• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 906 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 906 other followers

300 Rúp Và Ông Lão Mù (Trà My dịch)

Tại Manav Sadhna, một tổ chức phi lợi nhuận ở Ấn Độ, người ta thường thấy có người đi vào xin  gặp Jayeshbhai (một trong những nhà sáng lập). Một ngày, tôi đang đi loanh quanh  thì thấy một ông già đi vào, tay chống gậy. Rõ ràng ông lão bị mù và khi tôi đến gần ngõ ý giúp, tôi phát hiện ra ông ta bị mù cả 2 mắt.

Những người con trai không màng chăm sóc ông lão, vì thế ông sống với những người con của anh trai ông. Ở nhà mọi thứ đều ổn, nhưng ông lão không muốn trở thành  gánh nặng tiền bạc cho những người khác. Ông muốn tự kiếm sống  bằng mồ hôi và công sức của chính mình. Ông có thể đan dây thừng cho khung giường gỗ và ông biết rằng công việc làm ăn đó sẽ thuận lợi ở Palitana. Tuy nhiên để khởi nghiệp ông cần 300 rúp. Xét về cảnh khó khổ hiện tại, ông cũng cần quần áo và một, hai cái chăn.

Jayeshbhai không có ở đó, nhưng tôi đã cho ông những gì có thể : quần áo và  chăn mền và bảo ông ngày mai quay lại

Ngày hôm sau, tôi vẫn đến Manav Sadhna và Jayeshbhai cũng không ở đó, nhưng ông lão đã quay lại.

Ngày thứ ba, ông lão  trở lại, nhưng lúc bấy giờ Jayeshbhai vẫn không có mặt tại trung tâm. Trong ba ngày, người đàn ông này đã đi bộ từ Bapunagar (qua Bệnh Viện thường dân) đến Manav Sadhna. Khi tôi nhìn ông lão, tôi biết mình phải làm gì đó cho ông. Tôi thường kiếm tiền tiêu vặt bằng cách tham gia vào dự án Vừa Học Vừa Kiếm Tiền của Manav Sadhna và hôm đó là ngày chúng tôi nhận tiền lương tháng. Tôi thọc tay vào túi và đếm tiền. Chính xác 300 rúp, không thừa cũng không thiếu. Tôi nói với Jagatbhai (một người đồng nghiệp) điều tôi muốn làm và anh ấy chỉ nói với tôi rằng tôi hãy làm theo điều trái tim mách bảo. Tôi đã đưa số tiền đó cho ông lão.

Với đôi mắt đẫm lệ, người đàn ông nói trước khi rời đi : “ Tôi không biết viết. Nhưng nếu ai đó giúp tôi, chắc chắc tôi sẽ viết thư cho cậu .”

 Không có lá thư nào, nhưng bài học ông lão đã dạy tôi sẽ còn mãi. Ông có nơi ăn chốn ở, nhưng ông không muốn sống nhờ vào tiền của người khác. Ông không xem khuyết tật của mình là một lí do chính đáng để mình trở thành gánh nặng cho người khác. Khi còn có thể, ông sẽ sống với lòng tự trọng cùng niềm kiêu hãnh và hưởng thụ thành quả từ những nỗ lực của mình.

 Raghu

Chú thích của người giới thiệu bài:

Sự kiện này cũng là một bằng chứng cho thấy những thay đổi mà Raghu đã trải qua từ khi đến Manav Sadhna. Trước khi đến Manav Sadhna, Raghu là một tên du côn trong vùng, mỗi ngày ít nhất cũng gây gổ đánh lộn một lần. Cậu xuất thân  từ một gia đình nghèo khó và không muốn làm việc. Thay vào đó, cậu làm những việc hoang đàng qua ngày. Lớn lên, cậu cùng những người bạn hay đi đến các đền chùa và trấn lột những người ăn xin. Cho họ một rúp, rồi lại lấy đi hai rúp từ chiếc nón ăn xin của họ. Số tiền cậu kiếm được từ dự án Earn n’ Learn là tiền tiêu vặt của cậu.  Cậu  thường sẽ đưa một ít cho người mẹ góa của mình để đỡ đần chi tiêu cho gia đình và sử dụng phần còn lại cho những thú vui  của mình, phần lớn là mua quần áo. Số tiền cậu cho  ông lão đáng ra sẽ để mua quần áo mới, tuy nhiên  lúc đó cậu không nghĩ đến . Cậu đưa tay vào túi và lấy ra đúng thứ ông lão cần.

Trà My dịch

Lớp 10 chuyên Anh THPT chuyên Nguyễn Du Buôn Ma Thuột

300 Rupees and A Blind Man

At Manav Sadhna, a non-profit organization in India, it’s a common site to see people come in asking to see Jayeshbhai (one of the Founders). One day, I was milling around when I saw an elderly man come in using a walking stick. It was obvious that the man was blind and as I went to him to offer my assistance, I found out that he was blind in both eyes.

The man’s sons did not take care of the man, so he lived with his brother’s sons. Everything was fine at home, but the man did not want to be a financial burden on others. He wanted to support himself through his own sweat and effort. He could do the rope work for wooden bed frames and knew such a business in Palitana would do well. In order to start this business however, he needed 300 rupees. Also given his poverty, he needed clothing and a blanket or two.

Jayeshbhai wasn’t around, but I offered him what I could: clothing and blankets and then told the man to return the next day.

The next day, I didn’t end up going to ManavSadhna and Jayeshbhai wasn’t there either, but the man returned.

The third day, the man came back, but again Jayeshbhai wasn’t at the center at the time. For three days, this man walked from Bapunagar (across Civil Hospital) to Manav Sadhna. As I looked at the man, I knew I had to do something for him. I earn my pocket money by taking part in Manav Sadhna’s Earn n’ Learn project and that day we received our monthly pay. I reached into my pocket and counted the bills. 300 rupees exactly, not a rupee more or less. I told Jagatbhai (a co-worker) what I wanted to do and he simply told me to follow my heart. I gave the money to the man.

Tears filled his eyes. “I can’t write. But if someone ever offers me their service, I’ll be sure to write you a letter,” he said before he left.

While there has been no letter, the lesson he taught me will stay with me forever. The man had a place to live and food to eat, but he did not want to live on other’s money. He did not view his physical disabilities as a viable reason to burden another. While he was still able, he would live his life with dignity and pride and bear the fruits of his own efforts.
Raghu

Note from the scribe:
This event also is a testament to changes that Raghu has undergone since coming to Manav Sadhna. Before Raghu came to Manav Sadhna, he was the bully of his neighborhood, getting into at least one fight each day. He comes from a poor family and didn’t work. Instead he passed his days doing mischievous deed. Growing up, he and his friends would go to the temple and harass the beggars. While giving them a rupee and they would take a two rupee coin from their begging bowl. The money he earned from the Earn n’ Learn Project was his pocket money. He would give some of it to his widowed mother to help with household expenses and use the rest for his own little pleasures, of which the major one is clothing. The money that he gave the man was going to be used to buy new clothes, yet in that moment that thought did not even cross his mind. He reached within and came up with exactly what the man needed.

Unknown Author


Một phản hồi

  1. My dịch tốt thật ý 😀 Cảm ơn vì bài viết nhé 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: