Sao chậm thế mùa hoa
Để quà tặng nhau mùa cuối thiếu một màu phượng đỏ
Để những khi mắt ai hoe đỏ
Thẹn thùng biết giấu vào đâu!
Giữa chói chang nắng hè thèm khát nép vào nhau
Mà sao ngại ngùng chi thế
Cầu một cơn mưa để thầm khe khẻ
Ướt áo mất rồi, lại đây bên tôi…
Bài học cuối cùng phút đã thành xưa
Gập ghềnh con đường phía trước
Mai trong đời buồn vui ai biết được
Chỉ biết bi chừ trong ta buồn tênh.
Trao vội dòng lưu bút cho “em”
(Ngại thế, gọi em thầm thôi đó)
Kìa nở kịp chưa một mùa phượng đỏ
Làm chứng nhân cho một thời áo trắng thương thương!
.
Nguyễn Tấn Ái
Hạ 2011
Filed under: Chia Sẻ Tuổi Học Trò | Tagged: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Giáo dục, Thơ, Thơ, Tuổi học trò |
Đọc những bài thơ của Tấn Ái luôn thấy trong lòng dâng nỗi nhớ một thời.
Xin cảm ơn khơi gợi quá đỗi trong trẻo này
ThíchThích
Vâng! Hè giã biệt, là hè đầy ắp tâm sự của các lứa tuổi học trò và thầy cô nữa. Nhưng năm nay rất tiếc ngày giã biệt đã đến, nhưng hoa phượng vẫn chưa về phô sắc!
Bài thơ nhẹ nhàng nhưng lại man mác . cảm ơn Ái đã có bài thơ đọc rất thích.
Chúc Sư đê chan hòa hạnh phúc những ngày tới.
ThíchThích
Vui, rất vui vì anh Đức Dược cùng chị Nguyên Hương đã ghé thăm!
Ái.
ThíchThích
Ô hay!
Áo trắng kia tan trường rồi sao mải mê hoài bên gốc phượng.
Buồn câu chữ hè sang
thôi quên bài học cuối.
Gởi lại sân trường đợi sắc phượng rực màu nhớ thương.
Thầm nhủ hôm qua ai làm chứng
Để chừ!
đi hết sân trường nghe vấn vương
mùa hạ cuối.
LT
ThíchThích
Thầm nhủ ngày xưa vô tư quá
Để bi chừ cứ quanh quản nhớ thương!
Cảm ơn lê Thi đã cộng hưởng!
Ái
ThíchThích
Bài thơ là sự tiếc nuối một thời học trò khi vừa chia xa mái trường. Thật bâng khuâng khi đọc bài thơ của anh. Em cũng viết nhiều về sự chia xa khi mùa phượng về. Bài thơ của anh đọc lên, trong lòng mà cứ xao xuyến.
Anh sửa chữ “dấu” thành “giấu” trong câu này:
Để những khi mắt ai hoe đỏ
Thẹn thùng biết dấu vào đâu!
ThíchThích
Anh Đình Xuân !
Lại xuất hiện rồi, đi lâu thế?
Cảm ơn anh nhé!
Chị Huệ ơi! Nhờ chị sửa giúp lỗi chính tae chữ “dấu” chị nhé!
Rất vui lại nói chuyện cùng anh!
Ái.
ThíchThích
@ Ái ơi,
Anh Dược tiếc “hoa phượng vẫn chưa về phô sắc” dù mùa hạ đến rồi. Nhưng chị thấy, dù phượng rợp góc trường hay phượng muộn, cũng chỉ là cái cớ để thi sĩ nhà mình làm thơ thôi :lol:. Nhờ vậy chị mới đọc được bài thơ dễ thương này của Ái chứ 🙂
@ Anh Dược,
Em mượn bài của Ái để chào anh đây :-). Mùa hè thiếu màu phượng đỏ, lũ học trò chắc đang ngơ ngác buồn trong sân trường, phải không anh? Quế Sơn rực màu phượng, chắc đẹp lắm anh Dược nhỉ? Tụi em nhớ Quế Sơn nhiều lắm đây. Anh chị khỏe và vui nhiều nhé 😆
ThíchThích
Chị Yến ơi!
” Chỉ là mưa bóng mây thôi
Chỉ là cái cớ…để người yêu nhau!”
Hi hi, em làm thơ dễ thương?
Ái mới đi chơi với anh Dược về đó, có mua chè bắp về cho các cháu đó chị!
Chị lên Ban Mê vui nghe chị!
Em Ái.
ThíchThích
Chị Huệ ơi!
Em đọc lại rồi, cảm ơn chị đã sửa lỗi chính tả cho em!
Chị bình an chị nghe!
Em Ái.
ThíchThích
Bài thơ dễ thương lắm Ái ạ ! Cớ sao mình cứ mãi nhớ về mùa hè và hoa Phượng là sao nhỉ? Ái đã làm cho chị càng nhớ nhung hơn. 😦 🙂
ThíchThích
Chị Phượng ơi, thường thì phượng chỉ rộ vào tháng bảy, chị đi xa lâu chắc …quên?
Và đến đầu năm học hãy còn lát đát. Vậy xem ra chọn hoa phượng làm biểu tượng mùa hè thì đúng, mà chọn làm biểu tượng mùa chia tay thì lại…hớ chị à!
Hồi lâu em dễ dãi tin đại rằng phượng nở tháng năm, sau quan sát riết mới có phát hiện độc chiêu này đó chị!!!
Nhớ chị ghê chị à!
Ái.
ThíchThích
Thiệt là rắc rối Ái hỉ? Nếu chị nhớ không lầm thì hoa phượng nở rộ khoảng đầu tháng năm trong miền Nam mỗi khi đến hè. Có thể nào hoa phượng nở rộ khác thời gian trên 3 miền đất nước Nam, Trung, Bắc của mình hay không Ái hè?
Chị cũng nhớ Ái, Chi, và mấy nhóc ghê luôn nơi. 🙂
ThíchThích