Tôi yêu từng búp sen “tròn mà nhọn” (BMH 13/05/11), ấp ủ những tinh khôi. Như tôi yêu ánh mắt ngây thơ của con trẻ ngước lên nhìn mình, tràn đầy tin tưởng, dấu yêu và gắn bó. Nói ngước lên nhìn là để hình dung đúng “cao độ” đôi mắt của con chỉ khoảng ngang bụng người lớn.
Tôi trân trọng những đóa sen đã nở tung xòe, trải ra hết những hương và sắc của mình. Như tôi trân trọng người cha trong câu chuyện “Cha và con” (BMH 14/05/11), hiện sinh của người được hỏi 23 lần “Đó là con gì?” khi con ông còn nhỏ và người hỏi đúng 3 lần “Đó là con gì?” khi con ông đã lớn.
Những cái lá sen to tròn cũng vậy, từ khi là một cái ngó sen chui thẳng lên mặt nước, hình thành lá sen với 2 mép cuộn tròn vào trong. Rồi một ngày, lá sen xòe tròn đầy đủ, đón bất cứ giọt nước nào muốn thỏa thích lăn tròn trong lòng lá bên trên; và bên dưới, che mát cho tôm cá tung tăng.
Tôi không có ý định từ bỏ những lá, những hoa, những gương sen khiếm khuyết. Ngày trước, tôi thường không chấp nhận những bó hoa có kèm 1-2 cành hoa không đẹp, kết quả là có khi tôi không mua được hoa cúng Phật. Giờ thì tôi không còn băn khoăn do dự gì khi chọn một bó hoa không hoàn hảo: có 1-2 bông không đẹp thì cũng còn 8-9 bông đẹp, còn hơn là không mua được bông. Và tôi muốn những bông hoa không đủ phần hương sắc kia cũng có dịp dâng mình cúng Phật.
Tôi sẽ thế nào nếu ngày mai là cánh hoa đã lìa cành? Thật thản nhiên nếu đã biết trước và cũng không hề ngạc nhiên nếu không biết trước, vì tất cả mọi việc dù bất ngờ, bất hạnh đến đâu cũng có thể xảy ra mà.
.
.
Tôi thích ngồi lột vỏ lụa xanh và nhâm nhi từng hạt sen tươi, tận hưởng tinh hoa của đất trời.
Trên bàn Phật hôm nay, tôi dâng lễ là một bát hạt sen tươi.
.
Phương Thảo
Rằm tháng Tư 2011
Filed under: Phật giáo | Tagged: Phật giáo, Tâm Hồn, Tản mạn, Tản mạn, Tuỳ Bút, Văn |
Phương Thảo mến,
Mấy hôm nay mình bận mịt mù. Hai ngày qua nhất định ngừng mọi việc để đưa con viếng chùa và thanh thản tận hưởng niềm vui trong ngày răm thiêng liêng. Sáng nay trở lại với công việc. Đọc bài này của Thảo, thấy rằm vẫn còn lưu luyến đâu đây
ThíchThích
Phương Thảo ơi,
Cô rất thích bài Hương Sen của Nguyễn Tường Bách
( ngày 13/ 5) và cô tìm cái hình đầu tiên đó hơi lâu vì chọn trong số gần 30 cái hình sen mới thấy ưng ý cái búp sen “tròn mà nhọn”
Em vẫn viết ngắn mà cô đọng!
Sen cứ nở theo mùa, mặc nước gió mây.
Trong bùn nhưng cứ tinh khiết và thơm tho
Mình cứ điềm nhiên
Âu lo chi ngày mai
Cái gì đến sẽ đến
Cứ tận hưởng những gì cuộc sống đem lại thôi
Trước hết là ngắm sen cũng giống như cô, ngày nào mở cửa nhà ra cũng ngắm một loạt hoa súng nở ba màu . 😛
ThíchThích
Cám ơn chị Nguyên Hương và cô Huệ đã chia sẻ.
Có dịp em xin mời mọi người chén cháo nấm, đậu xanh và hạt sen hoặc chén chè bí đao, đậu xanh và hạt sen thật là thơm thảo.
ThíchThích
Bài viết nhìn tuy ngắn nhưng khi đọc thì cứ tưởng đọc cả một cuốn sách.Bài viết có nhiều ý hay lắm. Chúng con cảm ơn chị Phương Thảo.
ThíchThích
Em cưng,
Bây giờ đã hết tháng 4. Nhưng vẫn chưa muộn khi chị đọc bài này và hạnh phúc nhớ lại vẻ đẹp thanh cao của từng cánh sen dịu dàng vươn cao trên mặt hồ, trong một ngày rằm chị lên núi tịnh tâm.
Cám ơn em rất nhiều. Sau bài này, chị sẽ không kén chọn từng búp sen đẹp nữa. Theo nghĩa rộng hơn, thật sự chị “ngộ” ra nhiều lắm. Bài này, với riêng chị, có giá trị như một bài Pháp (như vậy, công đức Pháp thí của em lớn lắm đó :-)). Nhờ bài này, chị biết trân trọng và yêu quý cả những cái không đẹp, những cái khiếm khuyết, những cái không hoàn hảo nữa…
Em thiệt đúng là philosopher :-). Nói những điều tưởng giản dị mà không đơn giản chút nào. Cứ phải suy nghĩ, chiêm nghiệm, quán chiếu tâm mình… sau vài câu nhẹ nhàng như gió qua của em 🙂
Hãy cứ an nhiên, thảnh thơi tận hưởng cuộc đời nha em cưng 🙂
ThíchThích