• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 899 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 899 other followers

Bông Hoa Đẹp Nhất (Trần Thu Hà)

https://i0.wp.com/rosemck1.tripod.com/flower-child.gif Tôi ngồi đọc sách trên băng ghế trống dưới những cành vươn dài, rủ xuống của một cây liễu già  trong công viên. Lòng nặng nề vì những mộng tưởng vỡ tan bởi cuộc sống, vì dòng đời cứ mãi miết kéo mình xuống đáy sâu. Như thể vẫn chưa đủ cho một ngày tệ hại, một cậu bé hổn hển chạy lại gần tôi, sau khi đã chơi mệt lả người. Nó đứng ngay trước mặt tôi, cúi đầu xuống nói với giọng đầy phấn khích : “ Nhìn cái em tìm thấy này!” 

Cảnh tượng mới đáng thương làm sao, trong tay nó là một bông hoa với những cánh hoa bị héo úa, có thể là do không đủ mưa, hay vì quá ít ánh sáng. Tôi mỉm cười gượng gạo rồi quay mặt đi chỗ khác để nó mang bông hoa héo tàn của nó đi chỗ khác. Nhưng thay vì bỏ đi, nó ngồi xuống bên cạnh, đưa bông hoa lên sát mũi, và nói với vẻ quá đổi ngạc nhiên  “ Nó thơm quá và cũng đẹp nữa, nên em mới hái nó, nè, cho chị đó”. Bông hoa trước mắt tôi đã héo úa hay tàn tạ rồi. Trông nó chẳng ra màu sắc gì chẳng cam, vàng hay đỏ nữa. Nhưng tôi biết là tôi phải nhận nó, không thì thằng bé sẽ chẳng chịu đi. Vì vậy tôi chìa tay ra nhận lấy bông hoa và đáp lại “Đây là thứ chị cần” Nhưng thay vì đặt bông hoa vào tay  tôi, nó lại đưa ra giữa khoảng không mà chẳng có duyên cớ hay ý định gì Ngay lúc đó, tôi bỗng nhận ra rằng, cậu bé-cầm đóa-hoa không nhìn thấy được : nó bị mù. Tôi nghe thấy giọng mình rung rung, những giọt nước mắt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời khi tôi cảm ơn cậu bé vì đã hái cho tôi bông hoa đẹp nhất. “ Không có gì ạ !”, nó cười rồi chạy đi chơi, không hay biết rằng nó đã tác động mạnh mẽ đến tôi trong ngày hôm nay Tôi ngồi đó, và tự hỏi rằng làm sao mà nó có thể thấy được một con người đang tự thương hại bản thân mình dưới cây liễu già. Làm sao mà nó biết được tình cảnh tự buông xuôi theo cảm xúc của tôi ? Có lẽ từ trái tim nó, nó đã được ban phúc nên có thể nhìn thấy ánh sáng “thực sự”. Qua đôi mắt của một đứa bé mù, cuối cùng tôi có thể những thấy những rắc rối không phải là do cuộc đời này, mà là tại do tôi. Và vì tất cả những khoảng thời gian tôi có mắt mà như mù ấy, tôi thề  sẽ nhìn vào vẻ đẹp của cuộc sống này và trân trọng từng giây từng phút của mình. Sau đó tôi đưa bông hoa héo tàn lên mũi, hít lấy mùi hương thơm ngào ngạt của một đóa hồng đẹp, mỉm cười khi tôi nhìn thấy cậu bé ấy, với một bông hoa khác trên tay, sắp sửa làm thay đổi một người nào khác mà em chẳng quen chẳng biết.

 .

Trần Thu Hà  dịch

 THE MOST BEAUTIFUL FLOWER

The park bench was deserted as I sat down to read beneath the long, straggly branches of an old willow tree.  Disillusioned by life with good reason to frown, for the world was intent on dragging me down. And if that weren’t enough to ruin my day, a young boy out of breath approached me, all tired from play.  He stood right before me with his head tilted down and said with great excitement, “Look what I found!” In his hand was a flower, and what a pitiful sight, with its petals all worn – not enough rain, or too little light.  Wanting him to take his dead flower and go off to play, I faked a small smile and then shifted away. But instead of retreating he sat next to my side and placed the flower to his nose and declared with overacted surprise, “It sure smells pretty and it’s beautiful, too. That’s why I picked it; here, it’s for you.”  The weed before me was dying or dead.  Not vibrant of colors: orange, yellow or red. But I knew I must take it, or he might never leave.  So I reached for the flower, and replied,  “Just what I need.”  But instead of him placing the flower in my hand, he held it mid-air without reason or plan. It was then that I noticed for the very first time that weed-toting boy could not see: he was blind. I heard my voice quiver; tears shone in the sun as I thanked him for picking the very best one.  “You’re welcome,”  he smiled, and then ran off to play, unaware of the impact he’d had on my day. I sat there and wondered how he managed to see a self-pitying person beneath an old willow tree. How did he know of my self-indulged plight? Perhaps from his heart, he’d been blessed with true sight. Through the eyes of a blind child, at last I could see the problem was not with the world; the problem was me.  And for all of those times I myself had been blind, I vowed to see the beauty in life, and appreciate every second that’s mine. And then I held that wilted flower up to my nose and breathed in the fragrance of a beautiful rose and smiled as I watched that young boy, another weed in his hand, about to change the life of another unsuspecting individual.

by Cheryl L. Costello-Forshey .


Một phản hồi

  1. Có những bài học lớn mình học được từ sự cảm nhận, Hà ạ, chỉ từ cảm nhận thôi.
    Cám ơn Thu Hà về bài dịch nảy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: