• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Có 911 người theo dõi

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Có 911 người theo dõi

Truyện Người Viết Sử

Truyện này ẩn chứa nhiều điều đằng sau những con chữ. Và một trong những điều dễ nhận ra là sự cấp tiến trong tư tưởng của người trí thức lúc bấy giờ, Ngô Thì Nhậm. 
Ngày đó, và cũng đến rất gần đây, chữ TRUNG thường được hiểu theo một nghĩa duy nhất:  “Trung, là một lòng với Vua, là trọn đạo thần tử .”
Riêng Ngô Thì Nhậm, Ông đã luận rằng:  “Vì Vua, chưa hẳn là giúp được nước.  Trung với một ông Vua, với một dòng tộc, có khi mang hại đến cho xã tắc, mang gông xiềng trùm lên trăm họ…Thì chữ Trung đó là Ngu Trung của bọn hủ nho…”

Trung với ai?  Vẫn là câu hỏi muôn đời cho người trí thức.
(Đoàn Nhã Văn)

Trần Nghi Hoàng

Năm Canh Tí (1780), xảy ra vụ án tranh ngôi Chúa của đám anh em nhà họ Trịnh.  Ngô Thì Nhậm được Trịnh Sâm thăng cho làm Binh Bộ Tả Thị Lang, sai cử điều tra vụ án.  Khi ấy, Ngô Thì Sĩ, cha Thì Nhậm bị bệnh mất.  Thì Sĩ vốn phò Trịnh Khải, trưởng tử của Sâm.  Trong khi, Nhậm lại ở phía ủng hộ Trịnh Cán, thứ tử của Sâm, con bà Tuyên Phi Đặng Thị Huệ.  Nhân đó, nhiều nơi trong kinh thành có lời xầm xì là Thì Sĩ vì uất Nhậm mà tự sát.  Từ trong quan trường cho tới nhân gian, lan truyền một câu về Nhậm: “Sát tử phụ nhi Thị Lang! Trung yên, vấn hiếu?”2 Nhậm buồn rầu ôm nỗi oan 3.  Sau, nại cớ phải chịu tang cha, xin lui về quê, tránh dư luận cay độc do những người hiềm khích phao ra.
Năm Nâm Dần (1782), Trịnh Sâm mất tháng 9.  Tháng 10, kiêu binh nổi loạn khắp kinh thành.  Ngô Thì Nhậm lại lánh về quê vợ ở Sơn Nam 4
Ngô Thì Nhậm

Sáu năm sau, nhằm năm Mậu Thân (1788)…Buổi chiều tại một ngôi nhà ở Sơn Nam…
Nhà cất theo lối nền gạch, mái ngói âm dương.  Nền nhà cao, hiên rộng, lòng nhà sâu chia làm nhiều phòng.
Đồ đạc trong căn phòng lớn chính diện đơn sơ, nâu bóng, cũ càng.  Một bộ kỷ, một bộ phản, một bàn nhỏ bốn chiếc ghế. Giữa phòng, sát vách chắn là án thờ với bát hương đang toả khói và rất nhiều bài vị.
Ngồi trên ghế ở chiếc bàn nhỏ là một người khoảng trên 40, mặc chiếc áo dài thâm. Đôi máy ông nhăn tít, râu đen ba chòm.  Cái dáng nho nhã của ông đầy vẻ u trầm.  Ông đang cầm trên tay trái một tờ thừ, bàn tay kia ủ một tách trà.
Nắng cuối ngày vào tiết Thu dìu dịu tuôn vào căn phòng, xuyên qua cửa chính và những cửa sổ đang mở rộng.
Nơi cửa chính, một thiếu niên chừng 16 tuổi mặc áo dài xám nhạt, đang đứng ngó mông lung.  Trên tay cậu thiếu niên là một quyển sách.
Người trung niên đột nhiên đằng hắng:
“Trưng Thủ!” 5
Thiếu niên, Ngô Thì Du từ từ quay lại:
“Dạ, thưa anh gọi em.”
Người trung niên trầm giọng:
“Em có nhớ đã theo ta bao lâu rồi không ?”
Thì Du chậm rãi bước đến chiếc bàn nhỏ:
“Thưa anh Hi Doãn 6, anh về đây được hai năm thì bố cho em theo anh.  Như vậy đã 4 năm.”
Người trung niên, Ngô Thì Nhậm cảm hoài:
“Bốn năm! Ừm! Hơn hai năm ta vùi mặt ở Tả Thanh Oai.  Sau năm ta nương nhờ quê vợ nơi Sơn Nam này.  Gần chín năm qua, ta từ ý niệm Bát Nhã của nhà Phật, đã thấy được lẽ đời.  Em Trưng Thủ, hãy nói cho ta nghe, em học được gì nơi ta?”
Giọng của Thì Nhậm bỗng thoắt rắn rỏi, vươn cao.  Thì Du chưa kịp đáp, Thì Nhậm nói tiếp:
“Trưng Thủ, hãy nói cho ta nghe, em nghĩ thế nào về chữ Trung của kẻ Sĩ thời đại?”
Thì Du vừa định mở lời, chợt có tiếng chân người xuyên qua cửa chính, bước vào phòng.  Rồi, một giọng nói nhẹ nhàng, thân mật:
“Kẻ sĩ , thời đại nào cũng vậy, muôn đời phải lấy chữ Trung làm đầu.  Trung là một lòng với Vua, là trọn đạo thần tử.”
Thì Nhậm và Thì Du cũng lúc kêu lên:
“Ồ, chú Học Tốn.”
“Anh Học Tốn đến bao giờ thế?”
Người vừa bước vào phòng trạc tuổi 35, dáng nhỏ nhắn mà quý phái, mặc áo dài xanh đậm. Trên vai người này mang một cái đãy nâu.  Ông là Ngô Thì Chí 7, em ruột Thì Nhậm.  Thì Chí nghiêm mặt:
“Tôi có việc cần gặp anh Nhậm gắp, nên bôn ba bất kể đêm ngày đến đây…”
Thì Nhậm vỗ vai Thì Chí, cười sảng khoái:
“Việc gì thì việc, để tôi báo cho chị của chú biết mà lo cơm nước đã…Thằng Túc đâu rồi..Ra đây cậu bảo.”
Một cậu bé tóc để chỏm chừng 12 tuổi, từ sau nhà, chạy ra.  Nó vòng tay, lễ phép:
“Thưa cậu Cả gọi con!”
Thì Nhậm dặn dò:
“Con vào thưa với mợ là có chú Thì Chí đến.  Bảo mợ lo cơm , nhé!…”
Thằng Túc vừa vâng dạ, vừa dợm bỏ đi.  Thì Nhậm vỗ đầu nó:
“Này, đã xong đâu.  Mày vẫn không bỏ cái tật láu táu! Nhớ bảo với mợ dọn phòng cho chú Thì Chí! Còn nữa, cho cậu ngay một ấm trà nóng”.
Thằng Túc nhe răng cười, phóng đi:
“Thưa, con nhớ tất rồi.  Cậu Cả không lo!”
Ba anh em nhà Ngô Thì, một danh gia vào bậc nhất nhì cuối thời Hậu Lê đã lâu ngày không gặp.  Họ kéo nhau ngồi bên chiếc bàn nhỏ, rỉ rà chuyện trò, thăm hỏi.  Nhưng, dường như có một câu chuyện chính vẫn không được nhắc đến.  Thì Du ấm ức, Thì Chí ngập ngừng, Thì Nhậm vẫn trầm tịnh.  Bên ngoài, nắng úa chập chờn trên những tàng cây.  Tiếng mục đồng lùa trâu về chuồng.  Tiếng côn trùng loáng thoáng, ri ri.
Ngô Thời Nhậm đứng lên, khêu tim ngọn đèn dầu. Ông bước đến án thờ, tìm hòn đá đánh lửa
*********
Bữa cơm tối chỉ có ba anh em.  Họ vừa ăn vừa nhắc chuyện gia đình.  Bữa cơm rồi cũng xong.  Người nhà đã dọn hết bát đũa, lau bàn.  Khi thằng Túc mang ấm chén để bày trà, Thì Chí vụt nói:
“Anh Nhậm, em từ huyện Chí Linh đến đây.  Hoàng Thượng đang lánh ở đó cùng Trần Danh Án, Vũ Chinh.”
Đôi mắt trong sáng của Thì Du mở to, nôn nóng.  Thì Nhậm hơi mím môi, đôi tay nhịp nhàng, từ tốn chuyên trà, đôi mắt sâu lấp loáng những tia ẩn, hiện.  Thì Chí tiếp:
“Em có dâng lên Hoàng Thượng một kế sách để “trung hưng” nhà Lê, và đã được Ngài hết sức hợp ý.!
Thì Nhậm tay rót trà, mắt bắn tia nhìn vào Thì Chí:
“Kế sách ‘trung hưng’ như thế nào?”
Thì Chí với tay lấy cái đãy treo trên vách, cạnh bên.  Ông mở cái đãy, lục ra một tờ giấy bản xếp tư.  Thì Chí mở tờ giấy, đọc thấp giọng nhưng rõ ràng, từng chữ:
Trộm nghĩ dẹp loạn phải xem cơ, dùng võ phải có đất.  Ông Thiếu Khang có được Luân Ấp mới nhức nhổ được cuộc trung hưng; vua Tiên Chủ lấy được Ích Châu, mới chống lại được kẻ ngoại vũ.  Thế đất trào ta, Cao Bằng, Lạng Sơn ở phía Đông Bắc giáp với đất Tàu, hai xứ ấy núi sông hiểm trở, có thể giữ vững, binh mã hùng cường, có thể tiến đánh.  Nếu bệ hạ ngự giá lên đó, rồi sai một người sang nói với nhà Thanh, xin họ đem quân đóng áp biên thùy để làm thanh viện cho mình, và đưa mật chỉ vho các hào kiệt tứ trấn, bảo họ nổi lên hưởng ứng, lòng người đương lúc kích thích ai dám không theo? Trong đám bách quan kẻ nào chưa tới, há dám không theo? Ngoài thì tựa thế thượng quốc, trong thì dấy quân Cần Vương, có thể làm cho thế giặc mỗi ngày một trơ trọi, thế ta mỗi ngày một lớn thêm.  Lúc ấy, ta sẽ xếp đặt phương lược, tiến về lấy lại kinh thành, cái công trung hưng có thể hẹn ngày mà làm nên được ” 8
Nghe Thì Chí đọc xong kế sách ‘trung hưng’, Thì Nhậm thở dài.  Đôi mày đã nhăn tít của ông gần như dính vào nhau.  Thì Du bồn chồn, hết ngó Thì Chí lại nhìn Thì Nhậm.
Thì Chí nhấp một ngụm trà, ngước nhìn Thì Nhậm:
“Khi chiều , lúc mới đến, em có nghe anh Nhậm hỏi Thì Du nghĩ thế nào về chữ Trung của kẻ Sĩ thời đại.  Và em đã mạn phép trả lời:”Trung , là một lòng với Vua, là trọn đạo thần tử.” Em thấy, nhà Lê đang hồi suy biến, bị quân giặc Tây Sơn làm loạn, trấn áp.  Đây là lúc kẻ bầy tôi phải dốc lòng đem tài trí vì Vua, giúp nước.”
Thì Nhậm xoay tách trà trong tay, nhẹ lắc đầu:
“Vì Vua, chưa hẳn là giúp được nước.  Trung vói một ông Vua, với một dòng tộc, có khi mang hại đến cho xã tắc, mang gông xiềng trùm lên trăm họ…Thì chữ Trung đó là Ngu Trung của bọn hủ nho…”
Sắc mặt Thì Chí tái xanh, ông cắn chặt răng.  Thì Du kích động hằn trên khoé môi như chực nói.  Thì Nhậm cho tay vào áo, đưa ra một phong thư:
“Chú đọc đi.  Đọc cho cả Thì Du cùng nghe.  Thư của Trung Thư Lệnh nhà Tây Sơn là Trần Văn Kỷ.  Chắc chú Chí và Thì Du có nghe tiếng bậc danh sĩ đất Thuận Hoá này:
Hi Doãn huynh nhã giám,
Kể từ ngày hội ngộ, lòng đệ luôn tưởng nhớ đến huynh…
Nay thế nước đã thay, nhà Lê không còn ai tài, đức.  Nghe đâu, vì cái ngai vàng của tộc họ mà Chiêu Thống đã mưu định cho người sang cầu viện ngoại Thanh vào để đối đầu cùng Tây Sơn…
Đệ may gặp được Bắc Bình Vương, đúng là đấng kỳ tài, minh Chúa.  Ngài một lòng vì xã tắc, vì bách tính.  Hi Doãn huynh cũng là một kẻ sĩ bụng chứ kinh luân, trí tuệ vòi vọi nhiều viễn kiến.  Đệ đã mạo muội mà tiến cử Hi Doãn huynh với Ngài.  Bắc Bình Vương xiết đổi vui mừng, trông ngóng từng giờ để gặp được huynh… Đệ mong Hi Doãn huynh vì tiền đồ của nòi Nam Việt , vì phúc lợi của cháu con Hồng Lạc mà sớm ra góp tay với Bắc Bình Vương.  Trước, cùng đánh đuổi ngoại Thanh.  Sau  là an định thiên hạ…”
Thì Chí run tay dằn mạnh tờ thư xuống mặt bàn:
“Rồi anh Nhậm trả lời Trần Văn Kỷ ra sao?”
“Tôi đã hẹn ngày với Trần Văn Kỷ để ra gặp Bắc Bình Vương”.
Thì Chí nắm chặt hai bàn tay, hét nhỏ:
“Trung thần bất sự nhị quân!”
Thì Nhậm đanh giọng:
“Tôi Trung với nước chúu không Trung với một ông Vua.”
Thì Chí chua chát:
“Có phải anh vì hơn 8 năm lận đận vừa qua, mà sinh ra đổi dạ với nhà Lê?”
Thì Nhậm bật cười lớn:
“Kẻ Sĩ tiến, thoái, xuất, xử phải biết lẽ.”
“Nhưng nhà Lê chưa từng phụ anh.”
“Tôi chẳng phụ nhà Lê.  Nhưng tôi cũng không muốn vì nhà Lê mà có tội với đất nước, với tiền nhân, với trăm họ.”
Thì Chí cúi mặt, thở dài.  Giọng ông đầy băn khoăn:
“Thì Du, còn chú thì sao?”
Thì Du đặt tách trà xuống mặt bàn, thẳng người , ngang nhiên đáp:
“Em đồng ý với anh Thì Nhậm.  Trung là Trung với nước, chứ không Trung với Vua.  Vì Trung với Vua mà làm cái việc rước vơi dày mả tổ, là có lỗi với cha ông , là thành tội đồ thiên cổ của lịch sử.”
Thì Chí bần thần:
“…Là có lỗi với cha ông …Là thành tội đồ thiên cổ của lịch sử.  Ta lại là người chép sử…Nhưng, Trung thần bất sự nhị quân…”
Thì Nhậm nghiêm giọng:
“Phải, chú là người chép sử.  Chú lại là người dâng kế sách cho Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh.  Trong cuốn Hoàng Lê Nhất Thống Chí mà tôi biết chú đang biên soạn, chú sẽ viết như thế nào về sự việc này?”
Thì Nhậm gõ nhẹ những ngón tay dài, xương xẩu lên mặt bàn, tiếp:
“Tại sao chú cứ phải ôm khư cái câu thần chú của bọn hủ nho, cái gì là ‘Trung thần bất sự nhị quân’…Chú quên là :‘Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh’, sao? Vua, hay một triều đại, chỉ là cái áo của một giai đoạn lịch sử.  Cái áo nào cũng thế, có lúc mặc vào, thì tất có lúc phải cởi ra.”
Dứt lời, Thì Nhậm đứng lên:
“Thôi, việc gì thì cũng để mai hãy bàn tiếp.  Chú đi đường xa chắc đã mệ t nhiều, vào nghỉ đi.”
Ba anh em nhà Ngô Thì chấm dứt buổi trà đàm.  Mỗi người lui về phòng ngủ của mình với một nét mặt riêng.  Thì Du náo nức.  Thì Chí hoang mang.  Thì Nhậm trầm tịnh.
Bên ngoai, tiếng côn trùng râm ran.  Vành trăng cuối Thu treo lung linh trên một ngọn tre đầu ngõ…
( Còn tiếp)

Túy Phượng chuyển bài

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: