Tôi về Mỹ Thuận một chiều xưa
Nắng ngã về tây, bụng đói bưa
Gặp bé hồn nhiên anh khẽ nói
Anh còn một chục bán cơm dưa.
Bé nhìn hỏi mẹ “Sao con bán?
Một đĩa ba mươi mới đúng vừa”
Mẹ bảo, “Con đem anh một đĩa”
Tình người nắng hạn gặp cơn mưa.
Nếu biết giờ đây Bé ở đâu
Anh xin chắp cánh đến bên cầu
Ơn đền đáp lễ người xưa đó
Mong nhẹ tơ lòng nghĩa nặng sâu.
Người giúp ta thời mang ơn mãi
Ôi tình Mẹ- Bé tựa mưa ngâu
Hoa sen nở rộ hương thơm ngát
Sống để yêu người chẳng bể dâu.
.
Hồng Phúc
Filed under: Chưa phân loại | Tagged: Kỹ năng |
A, anh Phúc!
Có lần anh đọc bài thơ này cho Ái nghe rồi!
Cô bé ấy mà gặp lại, mời một li cà phê thì đời ân hậu biét mấy anh nhỉ?
Ái.
ThíchThích
Tấn Ái ơi ! nếu gặp lại cô nàng ấy để báo đáp thì hay biết mấy ..Do không gặp nên mắt nợ luôn cả đời chỉ biết ghi tâm thôi .Bài thơ nầy mình đã đọc cho T..Ái nghe ở nhà Minh Tâm khi bạn về thăm Buôn Hồ .
HP
ThíchThích