• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 906 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 906 other followers

Nam Kỳ Lục Tỉnh- Đất Nước và Con Người (4)(Túy Phượng)

Sông nước bao la, kinh rạch chằng chịt và đồng ruộng cò bay thẳng cánh lại là những yếu tố quy định cá tánh của dân Miền Nam.  Trái với dân cư vùng châu thổ sông Hồng bị bao vây bởi một hệ thống đê điều, làng mạc được thiết lập từ lâu đời bị bao bọc bởi những hàng rào, lũy tre, thân tộc liên kết chặt chẽ nhau qua các thế hệ, làng xã ở Miền Nam thường thiết lập ven sông, chạy dài theo kinh rạch, không có lũy tre, hàng rào ngăn cách, dòng họ thân tộc chưa phát triển chằng chịt như ở miền Trung, miền Bắc.

Ông Nguyễn Văn Trung đã viết: Do đó về phương diện xã hội, miền Nam không có hiện tượng chị Dậu trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố, bị chà đạp ép bức mà vẫn chịu trận. Trái lại, giai cấp điền chủ ở Miền Nam không thể áp bức hay áp bức dễ dàng nông dân như ở Bắc Kỳ vì nếu  không chịu nổi và nếu muốn, vợ chồng chị Dậu chỉ việc xuống ghe thuyền đi tìm một miền đất hứa khác. Đầm lầy, ruộng hoang còn thiếu gì sẵn sàng đón nhận người đến vỡ đất lập nghiệp.

(NVT. Lục Châu học. Đặc San TH My Tho, năm 2000, tr. 145)

Sông rạch và đất nước bao la vì vậy đã tạo cho dân Nam Kỳ tánh khẳng khái, bộc trực, ít chịu cúi lòn, kém thủ đoạn. Tính lửa rơm, giận thì nói ngay, có khi hung hăng, nhưng rồi cơn giận cuốn đi theo sông nước, đồng ruộng bao la. Cái cá tính sẵn có ấy lại được tác động thêm bởi những ý niệm trung hiếu tiết nghĩa qua các truyện Tàu đã ảnh hưởng sâu đậm trong tâm tính của dân Miền Nam vào suốt tiền bán thế kỷ 20 và là một đặc thù của Mảng văn học Miền Nam.

Nhưng bản chất cứng rắn nầy có khi là một khí giới yếu trong những hoàn cảnh cần sự dẻo dai, uyển chuyển, nhất là trong các sinh họat chính trị. Người ta thường nhắc đến ông Trần Văn Hương với tất cả hai khía cạnh của đặc tánh nầy.

Một khía cạnh tiêu cực khác của sự bộc trực là tính thiếu cẩn mật và thiếu tế nhị. Sự thẳng thắn đôi khi là một thất lợi trong cách ứng xử, làm vơi đi sự nể trọng của người khách khi người khách không cần phải biết hết tuốt luột chuyện trong, chuyện ngoài của người chủ. Trong dân gian còn lưu truyền câu “Ăn mặn nói ngay” để diễn tả sự bộc trực của dân Nam Kỳ.

Lịch sử di dân và cuộc sống của lưu dân giải thích phần nào cái bản tính nầy. Lưu dân trên đường xuôi Nam thường phải dùng ghe thuyền để vượt biển và chất mặn của nước biển đã thấm sâu vào huyết quản của lưu dân. Họ quen với muối mặn nên họ thích ăn mặn, thường trong bữa ăn luôn có món kho và khô mặn. Chất mặn cần thiết cho họ có nhiều sức lực để dãi dầu mưa nắng, để chịu đựng với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng làm một phương trình giữa ăn mặn và nói ngay thì có lẽ còn phải phân giải.

Dân Nam Kỳ không những nói ngay mà hay nói lớn tiếng, thiếu trau chuốt. Phải hiểu rằng trên biển cả với sóng vỗ ì ầm khi xuôi Nam, trong rừng sâu cây cối đầy đặc khi khẩn đất hay trên khoảng đất rộng người thưa, cò bay thẳng cánh, lưu dân khi cần nói với nhau phải nói ngắn gọn và nói to để vượt các chướng ngại cách trở. Nhu cầu truyền thông trong một khung cảnh thiên nhiên khắc nghiệt như vậy đã thay đổi phong cách truyền thông của người Thuận Quảng xưa.

Trong công tác khai hoang vỡ đất, thiên nhiên khắc nghiệt không phân biệt giới tính. Người phụ nữ Thuận Quảng vào Nam phải gánh chịu tất cả những thử thách cam go y như nam giới. Người phụ nữ Nam Kỳ do đó đã được đào tạo và trưởng thành trong cùng một môi trường với nam giới. Tính khí, diện mạo, y phục của người phụ nữ Miền Nam vì vậy có phần nào khác với người phụ nữ Miền Trung và Bắc. Họ rắn rỏi hơn trong các sinh hoạt, từ gia đình đến xã hội, từ tình cảm đến tâm linh. Cách ăn mặc của họ cũng đơn sơ hơn, ít màu sắc hơn (người bán hàng  rong ở đất Bắc, đất Trung vẫn mặc áo dài, còn đại đa số người đàn bà Nam Kỳ quần đen, áo bà ba đen, có khi còn quàng qua vai một cái khăn bàng hay khăn rằn theo kiểu người Miên).

Dân Nam Kỳ chắc vẫn còn nhớ đội đá banh phụ nữ vào khoảng 1940- 1950.

Vì lẽ chế độ phụ quyền lỏng lẻo bởi sự suy tàn của Nho học và sự xâm nhập của Tây học,

người phụ nữ miền Nam được khai phóng sớm hơn so với phụ nữ miền Trung và miền Bắc trong các tương quan gia đình và xã hội. Một khía cạnh của sự khai phóng nầy là chế độ đa thê.

Chế độ đa thê mà xưa kia người Thuận Quảng dễ dàng chấp nhận nhưng khi vào Nam, chuyện vợ lớn vợ nhỏ, tuy vẫn còn, đặc biệt ở thôn quê thuận lợi cho chuyện nầy vì người đàn  ông thường phải đi làm ruộng xa, đi thương hồ, nhưng chuyện đa thê thường bị xã hội chống đối.

Nếu vua Minh Mạng có đến 142 người con

Nhất dạ ngũ giao, tam hữu dựng (trong một đêm ngủ với 5 bà thì 3 bà có thai)

Nguyễn Công Trứ, lúc 73 tuổi, lấy vợ lẻ thứ 10, cảm tác trong đêm tân hôn:

Tân nhân dục vấn: Lang niên kỷ ?

Ngũ thập niên tiền nhị thập tam

dịch nghĩa là:

Nàng muốn hỏi anh: chàng mấy tuổi?

Năm mươi năm trước mới hăm ba

thì vô Nam, các ông Thuận Quảng phải nhớ là:

Lập vườn thì phải khai mương,

Làm trai hai vợ phải thương cho đồng

và người đời chế giểu:

Sáng mai anh đi chợ Gò vấp

Mua một sấp nhiễu hết sáu chục đồng

Ðem về cho con hai nó cắt

Con ba nó may

Con tư nó đột

Con năm nó viền

Con sáu kết nút

Con bảy đơm khuy

Anh bước cẳng ra đi

Con tám níu, con chín trì

Ớ mười ơi! Sao để vậy còn gì áo anh.

Chuyện Nam Kỳ tính chắc còn nhiều điều phải nói, phải lý giải. Nhưng điều tôi muốn xin thưa với quý vị hôm nay là nếu xã hội miền Bắc và miền Trung đã thành hình và phát triển lâu đời thành những khuôn khổ chặt chẽ, đó là những môi trường tĩnh, thì đất Nam Kỳ vì là một vùng đất mới, vì là một môi trường động nên còn dễ dàng biến chuyển đổi thay.

.

Lâm văn Bé.

Túy Phượng sưu tầm

10 phản hồi

  1. Con chưa đọc kỳ I, và II nhưng thấy comment kỳ 3 vào đọc thấy phân tích tính cách dân miền Nam hay ghê. Cô Túy Phượng ơi, con không thấy cô đăng lên mấy cái PPS nữa.
    Nghe em Hải Bình nói về cảm hứng thấy thương ghê mà cũng mừng và tự hào về công sức của các tác giả như các Cô Thầy..
    Chúc Cô luôn đẹp, khỏe và hạnh phúc.

  2. Chị, nếu có thể được, chị kể thêm chuyện người mình thích nghi với cuộc sống ở bên ấy ra sao đi, nhất là chị em phụ nữ.
    Ví dụ như những người ra đi theo diện HO hoặc đoàn tụ gia đình, những bà vợ sĩ quan vốn liễu yếu đào tơ, bây giờ xông pha xứ người, làm thế nào để vừa chăm sóc con cái và vừa đi làm kiếm tiền và vừa nhiều điều khác? Phải mất bao lâu để bình ổn mọi điều?

  3. Hi Ban Mai,

    Em vào đọc kỳ 1, II sẽ còn nhiều điều hay nữa đó.

    À.. cô sorry là mấy lúc gần đây cô quá bận bịu với nhiều công việc nên cô chưa có thì giờ thực hiện thêm PPS. Nhưng nhất định cô sẽ có thêm các PPS as soon as I am able. 🙂

    BM luôn vui, khỏe, đẹp nghe. 🙂

  4. Nguyên Hương ơi,

    Úi chà, chị cần có thì giờ rất nhiều thì mới kể hết mấy chuyện này được. Mà thì giờ thì lúc này chị hết còn rồi. Hy vọng là qua hết tháng 5 họa chăng chị mới có thể kể được đó. Nhưng nếu như chị xong việc sớm hơn thì chị nhất định sẽ kể cho NH nghe sớm. 🙂

    Vậy NH chờ chị chút nghe. Có nhiều điều cũng thú vị lắm.

    Chị chúc một ngày tốt đẹp. 🙂

  5. Chào chị

    Tôi đọc loạt bài của chị thú vị thiệt! Như cảnh khó nỗi khổ ban đầu đi di dân mở đất môi trường mới…. hình thành nên nhiều tính cách tập tục của dân Nam kỳ lục tỉnh.
    Chỉ có chỗ này tôi hơi băn khoăn suy nghĩ vì với kinh nghiệm bản thân tôi thấy phụ nữ miền Trung, nhất là xứ Quảng cũng rắn rỏi lắm đâu kém gì
    Đọc bài của chị tôi biết chị dân miệt Lục tỉnh nên xin chị vui lòng trao đổi thêm.
    Thành thực cám ơn chị.

  6. hà hà! Ý kiến anh TCT rất hay!
    Chờ ý kiến chị Phượng thôi!

  7. Chào anh Thành và em Tấn Ái,

    @ Anh Thành ơi.. cái này mới ngặt đây nha. 🙂 🙂 🙂

    Có thể nói đích thị mình là “sản phẩm” của miệt Nam Kỳ Lục Tỉnh mà thôi đó anh. Nhưng để hầu chuyện anh (và em Ái) cho vui – và tường tận hơn – thì có lẽ mình phải kê khai “thân phận ly kỳ” (mình tự cho là vậy) của mình có dính líu đến tổ tông “miệt Lục tỉnh” như thế nào anh nhé!

    Số là như vầy… bên Ngoại của mình là dân Bến Tre, Mỹ Tho. Mẹ của mình được sinh ra ở đây. Kế đến ông bà Ngoại của mình di cư lập nghiệp ở tỉnh Gò Công cho đến cuối đời. Cha của ông Ngoại mình có dính líu sao đó với tộc Minh Hương vì ông là người Cantonnese (mình chỉ nghe Ngoại kể sơ như vậy) đến định cư vùng Bến Tre, Mỹ Tho. Ông lấy vợ người Việt
    và sinh ra ông Ngoại của mình. Ông Ngoại của mình cũng lấy vợ người Việt rồi sinh ra mẹ của mình.

    Còn bên Nội của mình có dính líu đến tộc Khmer, hay Cambodge, hay Campuchia như được gọi hiện giờ xuất xứ từ tỉnh Sóc Trăng. Cha của ông Nội mình là gốc Khmer. Ông lấy vợ người Việt và sinh ra ông Nội của mình. Ông Nội mình cũng lấy vợ người Việt và sinh ra Ba mình.

    Ba & Mẹ mình lớn lên sinh sống ở Sài Gòn, và mình được sinh ra & lớn lên ở Sài Gòn. Mình mất cha sớm (từ lúc mới 8 tuổi) nên thường được mẹ đưa về quê Ngoại mỗi hè hàng năm giao cho ông Ngoại mình dạy dổ chăm sóc dùm để mẹ mình rảnh tay làm lụng kiếm thêm tiền nuôi mấy chị em mình phụ với ông Ngoại.

    Mình trưởng thành trong văn hóa “đặc thù” tổng hợp của miệt sông nước này do được gần gũi chia sẻ với Ngoại và Mẹ của mình trong suốt thời kỳ khôn lớn. Và phải nói đến cái may mắn nhất cho sự hình thành con người của mình là tấm lòng yêu thương, hy sinh, trong đời sống chuẩn mực của tổ tông bên Ngoại anh Thành ạ!

    Theo kinh nghiệm bản thân mình thì phụ nữ miền Trung quả thật cũng rắn rỏi giỏi giang nào kém chi các phụ nữ miền Nam đúng như anh đã nói. Bởi lẽ mẹ chồng của mình là người miền Trung. Bà một tay gồng gánh tần tảo nuôi nấng một bè con 9 đứa lớn khôn lớn ăn học đầy đủ. Cái đáng phục nhất… bà là một phụ nữ làng quê chỉ mới học xong lớp ba từ làng Lệ Thủy, Quảng Bình!

    Miền Trung là miền khô cằn sỏi đá nhất ở Việt Nam nhưng lại là miền sinh ra không biết bao nhiêu nhân tài hào kiệt cho đất nước phải thế không anh? Kể sao cho xiết bây giờ đây chứ… nhưng từ từ rồi mình sẽ phải kể hết thôi. 🙂

    Theo mình, phần đông phụ nữ Việt Nam, cho dù là miền nào chăng nữa họ đều có những phẩm hạnh đạo đức từ một văn hóa truyền thống ngàn năm để lại chẳng khác nhau tí tị nào anh Thành ạ ! 🙂

    @ Ái ơi, ý kiến của chị là vậy ! 🙂

    Xin chúc an lạc cho hai anh em nhé.

  8. Chào Chị Phượng ! Đọc bài viết của chị về con người Miền Tây Nam Bộ Em thấy rất hay .Em rất thích bản tính thẳng thắng ,trung thực, phóng khoáng và mến khách của người Miền Tây .Năm 1984 nếu không có một chút trở ngại là em ở lại công tác tại Bệnh Viện Y Học Cổ truyền Cần Thơ. Các tỉnh Miền Tây em được các bạn mời về thăm gần hết chỉ còn Kiên Giang , và Mũi Cà Mau là em chưa đến .Nói chung đi đến đâu ở Miền Lục tỉnh nầy điều gặp con người rất chân chất ,dễ mến xa rồi khó mà quên .
    Hồng Phúc

  9. Chị Phượng ơi ! Em kể chị nghe một câu chuyện mà em rất ấn tượng . Năm 1984 sau khi Tốt nghiệp HP về Hậu Giang để nhận công tác và khi về đếm Mỹ Thuận chỉ có 10 đồng . Mọi người vào quán để ăn cơm HP cũng đi vào nhưng không đủ tiền để ăn một đĩa cơm .Bụng đói quá đành đánh liều nói với cô Bé bán cơm : Anh chỉ còn một chục đồng em bán cho anh một đĩa cơm dưa cũng được vì anh đi học về hết tiền rồi( Đĩa cơm lúc đó 30 đ) .Cô bé chần chừ hỏi Mẹ : Anh nầy nói con bán cho anh 10 đồn cơm anh bão ,anh đi học hết tiền ,con không biết làm bán . Người Mẹ bão cô : Con đem anh một đĩa . và HP ăn vừa hết đĩa cơm bà lại cho thêm một đĩa nữa .Bà nói : Con cứ ăn ,con bác ở Thành Phố cũng hay đói thường như con .
    HP rất cảm động trước tình cảm mà Bà và cô Bé bán cơm đã dành cho mình . Kỷ niệm ấy cứ hoài trong tâm trí của HP và khi biết làm thơ đã viết bài Nhớ Mỹ Thuận để nhớ ơn Người Mẹ và cô Bé đã giúp mình trong lúc khó nghèo .

    NHỚ MỸ THUẬN

    Tôi về Mỹ Thuận một chiều xưa
    Nắng ngã về tây ,bụng đói bưa
    Gặp bé hồn nhiên anh khẽ nói
    Anh còn một chục bán cơm dưa.

    Bé nhìn hỏi mẹ ..Sao con bán
    Một đĩa ba mươi mới đúng vừa
    Mẹ bảo ,con đem anh một đĩa
    Tình người nắng hạn gặp cơn mưa.

    Nếu biết giờ đây Bé ở đâu ..
    Anh xin chắp cánh đến bên cầu
    Ơn đền đáp lễ người xưa đó
    Mong nhẹ tơ lòng nghĩa nặng sâu.

    Người giúp ta thời mang ơn mãi
    Ôi tình Mẹ- Bé tựa mưa ngâu
    Hoa sen nở rộ hương thơm ngát
    Sống để yêu người chẵng bể dâu .
    HP

  10. Chị Phượng ơi!
    Từ từ chị kể hết, chị hứa rồi thì chờ chị thôi!
    Chị vui nghe!
    Ái.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: