• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 900 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 900 other followers

Tản Mạn Với Ban Mai Hồng (Tấn Ái)

 

           Có lẽ tôi đến với Ban Mai Hồng vào tốp sớm nhất, từ khi Ban Mai Hồng  mới tinh đến nay đã một năm. Một năm nhìn lại mạo muội có một đôi dòng quanh chuyện đọc và viết bài.

            Dĩ nhiên Ban Mai là một sân chơi. Cách nhìn vừa khiêm tốn, mà cũng vừa đứng đắn. Nhưng cũng có lẽ các tác giả sẽ ngẫm lại rằng không ai viết chơi, đọc chơi cả. Bản thân tôi nhận thấy hành trình viết bài cho một trang nghiêm túc là một công việc nghiêm túc, đôi khi khá vất vả.

            Vất vả là vì mình luôn nghĩ hôm nay, bài này, mình mong  đem đến bạn đọc điều gì, và bạn đọc sẽ nhận được gì bù lại cho thời gian đọc. Ta biết bây giờ nhiều trang mạng, nhiều kho tư liệu khá phong phú, nên bản thân việc  tìm đến một trang đã là một lựa chọn khá nghiêm túc của bạn đọc nghiêm túc, phải chăng đó cũng là áp lực lên người viết?

            Viết cũng là tâm sự, và  tâm tình. Có lẽ với tôi thì viết với Ban Mai Hồng là tâm tình nhiều hơn là tâm sự, bởi lẽ đã chọn một trang thì người viết đã nghĩ đến tinh thần chung của trang, và có phải tâm sự nào của mình cũng phù hợp đâu. Mà làm gì có chuyện tuyệt đối  phù hợp, lắm khi tâm sự mình hôm nay lại không phải là tâm sự mình của ngày mai! Và bản thân việc cắt bỏ một vài tâm sự của chính mình cũng khá…vất vả!

            Mà đã cầm bút thì ai cũng nghĩ đến  lớp độc giả giả tưởng. Người đọc  đang quan tâm đến điều gì, yêu thích cái gì? Mà chỉ là giả tưởng thôi, ai biết chắc bạn đọc yêu gì thích gì? Rồi mày mò từ nội dung đến hình thức. Đôi khi làm cả một đồ án , một chương trình viết hẳn hoi, vừa triển khai vừa nghe ngóng, giả thử bạn đọc không có nhu cầu về điều mình tâm đắc, cũng đành cắt bỏ, bỏ dở mà tiếc hùi hụi chứ chơi đâu!

            Nhọc tâm nhứt là quen hơi bén tiếng rồi, trò chuyện quen rồi, lại đâm lo, không biết độc giả có còn nhớ mình không, đôi khi bí đề tài, tụt cảm hứng cả vài tuần hay hàng tháng, không biết bạn đọc có biết rằng tác giả cứ đứng ngồi không yên, vì sao? Có lẽ điều mà tác giả lo sợ nhất là mất độc giả!

            Nội chừng ấy chuyện cũng đủ thấy làm cái chuyện viết là làm cái chuyện trời đày. Ác nỗi mình lại thích làm cái chuyện mệt nhọc ấy mới chết chứ!!! Mình làm mình chịu kêu mà ai thương!

            Thế thì vì sao mà lại  không thôi cầm bút?

            Là tâm tình mà, là vì nhờ viết mà mình quen biết bao nhiêu người, có bao điều xưa cứ ấp ủ một mình, chừ có người chia sẻ, sướng quá đi chứ, cơ hội đến với nhiều người trong cuộc sống đâu có dễ.

            Là nhân sự sống của mình lên mà, đôi khi bạn đọc hú một tiếng, ờ một tiếng, khen một tiếng, thấy ngày ấy sao ý nghĩa ghê gớm! Cái hạnh phúc ngày làm học trò được thầy giáo nâng đỡ bằng con điểm tốt, bằng lời khen thoáng, tưởng không bao giờ trở lại với mình nữa, thì bây giờ lại đến.

            Nói bạn đừng cười, đôi khi nhận những đồng nhuận bút của vài tạp chí, đặc san, tiền ấy đi về đâu? Ra quán cả đấy, chẳng lợi lộc gì cho bà xã đâu! Phải mời bạn bè chứ, suy cho cùng cũng chen ít lí do hơi.. trơ trẽn: Khoe, tôi có viết bài đấy! Sợ, sợ không ai biết mình đang viết thì hẩm hiu lắm. Nên viết mạng được cái sướng là được nhiều người biết mình đang…viết!

            Tôi xin lỗi bạn đọc vì cứ “nhân danh tôi” mà nói, mà ơ hay, tôi không nhân danh tôi thì nhân danh ai? Ý là tôi xin lỗi các tác giả khác, nhiều người viết công phu hơn mình mà  chẳng nhân danh, nên mình hoá ra đồ ăn hớt! Chị Tuý Phượng với nhiều công trình lịch sử, văn hoá xưa nay, nhiều sưu tầm giới thiệu, cần mẫn như một cô giáo của Ban Mai Hồng. Chị Đàm Lan, viết truyện ngắn, làm thơ, chuyển bài giới thiệu, mà tầm cỡ lắm,  ( chị là nhà văn chuyên nghiệp). Nhà báo Hoàng Thiên Nga, lâu lâu gửi những phóng sự ác liệt tầm cỡ…quốc gia! Anh Đình Xuân, anh Phạm Phù Sa…

            Và những dòng tản mạn này đúng là tâm sự, chứ chẳng chỉ tâm tình, dám mong vì là tâm sự thì đôi khi cũng chướng chướng, khó lọt tai, rất cần tâm tình thông cảm!

            Và trọn một năm, tôi xin cảm ơn cô Huỳnh Huệ, có nghiêm khắc, có sẻ chia, nhưng luôn luôn động viên và trân trọng bài viết của các tác giả. Sự trân trọng của cô cũng là động lực ngầm đối với người viết.

            Sẽ có lỗi thật nhiều nếu chưa kịp nói lời cảm ơn bạn đọc, giả như không có bạn đọc thì tôi viết cho ai, viết để làm gì, chắc ngòi bút mốc meo đi  rồi!

            Hi vọng rằng trong thân tình của Ban Mai Hồng, bạn đọc sẽ không bao giờ rời bỏ các tác giả!

.

 Nguyễn Tấn Ái         

7 phản hồi

  1. Thầy giáo ơi hãy cứ an tâm và sáng tác nhiều hơn.
    Nhiều khi tôi đọc mà không kịp hay vô ý không gửi một lời cảm ơn đến các tác giả: thật là sơ sót.
    Xin thầy và các tác giả thông cảm, nhưng chả khi nào chúng tôi lại rời bỏ các tác giả.
    Tôi vẫn đọc chuyện phiếm của thầy, bình tiểu thuyết
    Kim Dung, nhưng đôi khi không tiện luận bàn. Tôi đọc và chiêm nghiệm, há cũng đủ khi mà mình chạy đua với thời gian?

  2. Cám ơn Tấn Ái đã viết bài này nhân BMH tròn một năm.

    Nhớ ngày nào ngồi trên bãi biển Đà Nẵng, trong lòng chị đã hình thành ý lập một sân chơi ngay chiều hôm ấy ( trong đó động cơ gần để chị quyết định là để chị Túy Phượng nhà mình có “một cõi đi về” )

    Bây giờ thì chị vui có thể cười hà hà vì thấy đúng là chị ấy có rất nhiều fan trên BMH.

    Công sức của chị ấy, của em, và các tác giả thường xuyên khác dành cho BMH không phải là ít.

    Cám ơn em đã gợi nhớ và tản mạn về người viết, chủ đề, cùng sự “nghiêm túc” của chị.
    Nhưng chị cũng muốn nhắc em rằng trang này không phải của riêng ai, nên mình theo một số nguyên tắc chung để BMH vẫn cứ hồng và xanh nghe em.

    Về bạn đọc em đã thấy những phản hồi như của anh Hoang Tran và các em, nên

    “Hãy cứ vui như mọi ngày
    dù chiều nay không ai qua đây hỏi thăm tôi một lời
    Bên trời còn nắng, lá trời còn xanh. Phố còn người đông rồi quên rồi quên.”

    Em vui nhiều hơn nha.

    😛 😛

  3. Chết chửa… chị cũng là người chạy không khỏi tội nửa đó Ái ơi ! Tội đọc mà không phản hồi đấy em ạ. 🙂

    Có đôi khi chị vào đọc bài của em xong mới thò tay bấm vào ô “Gửi phản hồi” thì lại bị réo chạy đi giải quyết công việc khẩn cấp. Chị lại tìm cách bào chửa tội chị nửa rồi. 🙂 🙂 🙂

    Chị lúc nào mà không mê đọc văn của thầy Tấn Ái chứ? Thể loại nào chị cũng mê hết mà gần đây nhất là lọat bài về “Bình Phẩm Thơ Chân Dung” đó…

    Chị chúc mừng một năm và cám ơn em cho những bài vở trọn năm qua Ái nhé !

    Chị thăm Chi, các cháu, và hôn cả nhà. 🙂

  4. Huệ à… Huệ ơi…

    Chị còn chưa cám ơn em cho BMH nửa đó. Chị cám ơn em ha ! 🙂

    Không chỉ riêng các em học sinh mà cả bản thân chị cũng đã học hỏi không biết bao nhiêu điều trên BMH Huệ ạ !

    Nhắc đến bãi biển Đà Nẳng làm chị nhớ cả nhà mình quá đi.

    Chúc mừng em và BMH tròn một tuổi. 🙂

  5. Anh Hoàng Trần!
    Cảm ơn anh đã chia chút băn khoăn của Ái!
    Nhận được lời hứa không rời bỏ tác giả của người đọc lớn như anh thì còn gì vui bằng anh nhỉ?
    Thời gian mỗi người có em hẹp, anh có ghé thăm là vui rồi!
    Chúc anh vui!
    Ái

  6. Chị Phượng, chị Huệ ơi!
    Mới đó mà một năm rồi hai chị nhỉ!
    Em vẫn sống vui như mọi ngày và nhớ mấy chị nhiều!
    Ôi, em có chút băn khoăn hơi thiệt thà, làm mấy chị lo nhiều, nhưng không sao, là tâm sự với bạn đọc đó mà!
    Em chuẩn bị đi coi thi buổi sáng đây chị Phượng ơi, cũng chạy như chị, nhưng em chạy vèo lên trường gần tẹo thôi!
    Em Ái.

  7. Những lời nói nơi đây, ít nhất là từ bài viết của anh Ái .Thật đáng trân trọng. BMH một ngày mới cho năm thứ hai… một trang mới mà lê thi luôn tin tưởng vào chị Huỳnh Huệ. một người mà thi luôn thấy ấm áp khi gần những lời Tản Mạn của anh Ái chân thành và thắm thiết lắm.cám ơn
    Em Lê Thi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: