2.
Những dấu hỏi mẹ tôi ném lên không gian
hằn lên nét hoa văn trên vòm mái cong hình con thuyền lướt sóng
mẹ cõng những dấu hỏi trên lưng qua ngày tháng
in trên vầng trán
trĩu phận người long đong
Mẹ tôi
một đời lận đận nuôi con
oằn nặng vai gánh hàng rong sớm tối
Tiếng rao cất lên
hi vọng
lặng im
tuyệt vọng
mẹ lại rao hàng
– ai… mua…không …
– ai… mua…không …???!
con cò vỡ giọng kêu sương
những dấu hỏi rơi xuống giếng sâu không đáy!
Đêm từng đêm
đường phố in ngàn vạn dấu chân của mẹ
ngày mẹ lìa trần thế
dấu chân in khắp mặt địa cầu
tiếng rao ngàn đêm vọng tới trăng sao
mẹ cứ ném vào không gian khúc ca cũ mòn của một thời lam lũ
tiếng vạc khô lăn qua từng mái cổ
lông lốc len theo khắp nẻo đường
tiếng kêu như mũi tên xuyên qua thời son trẻ
lúc tôi ngủ quên trong tấm chăn hồn nhiên ngày tấm bé
là lúc mẹ lặng lẽ ra đi
đem tiếng rao tung vãi khắp phố phường
và khi cắp sách đến trường học được dăm ba chữ
tôi mới hiểu được phần nào những gì mẹ cưu mang
Đêm nay qua phố-phố ngủ chìm trong sương
tiếng guốc ai xa gõ nhịp cuối đường
nghe thân thương một tiếng rao trong như giọt nước
Một dấu hỏi lại rơi vào khoảng không
cuộn tròn theo chân bước
như duyên nợ từ muôn kiếp trước
nếu vắng người – phố nhỏ biếng trầm tư
Đêm nay tôi đi tìm ký ức tuổi thơ rơi
nhặt lại mảnh trời xưa mẹ gọi
đêm nay phố đi ngủ , và tôi đi trong cơn mơ của người
Đêm nay mẹ tôi ngủ
Tôi đi tìm hộ mẹ quãng đời
Không như ngày xưa con ngủ, mẹ đi
Con đi nhặt lại những lời mẹ xưa
Tiếng rao giờ biết của ai
Ngàn câu hỏi ấy
giờ này ở đâu ?!!!
.
PhạmPhù Sa
Filed under: Quê hương, Tình yêu | Tagged: Quê hương, Tình yêu, Thơ, Thơ, Văn hoá, Văn hoá |
Phù Sa ơi,
Cám ơn Sa làm thơ về Mẹ
Mẹ của Sa- Mẹ của thế hệ chúng ta
Những Mẹ Việt Nam vĩ đại, sáng loà
Công ơn Mẹ, lời thơ nào để tả
Tình yêu lớn Mẹ cho như biển cả
Suốt một đời trăn trở những thuyền con
Chị thực xúc động và nhớ Mẹ vô cùng, những quang gánh chiều mưa sớm nắng…
ThíchThích
Em mất mẹ ngày em lên 7,Minh lên 2 và Hương mới 3 tháng tuổi. Hụt hẩng, chơi vơi. “Tôi thấy tôi mất mẹ.Là mất cả bầu trời” Đúng qúa Huệ ơi! Cho dù mình
có lớn mấy mình vẫn cần có mẹ. Em đã xem đĩa hộ
niêm của Má,Má đã được vãng sanh. Thật có phứơc nên em mong chị bớt đau buồn và cố gỉư sức khỏe
chị nghe. Lotus
ThíchThích
Chào em Lotus,
Em thấy thơ Phù Sa rất biểu cảm, và Phù Sa nói hộ bao người con như chúng ta khi không còn có Mẹ.
Chị biết Mẹ được VSCL là phước báu, được an ủi nhiều nhưng ở nhà nhiều khi chị mở nhạc, thấy nhà vẫn lạnh từ khi Mẹ vắng.
Nhưng mà chị không có đau buồn, chỉ là nhớ Mẹ nhiều hơn khi đọc thơ Phù Sa.
ThíchThích