.
Ai cũng biết thơ không là cơm gạo
Càng lạ xa với đố kỵ bon chen
Thơ không khoác những sắc màu lộng lẫy
Trên bờ vai những kẻ tị hiềm
Thơ là tôi
Trăn trở với nỗi niềm
Yêu và tiếc
Con người và cuộc sống
Những câu thơ cháy lên từng khát vọng
Của một tấm lòng tha thiết những tơ vương
Yêu làm sao những gốc rạ quê hương
Con sông nhỏ với giọng hò thôn nữ
Tháng năm ơi !
Cuộc hành thân lữ thứ
Đẫm mồ hôi mặn hạt cát xứ người
Vẫn long lanh những ánh mắt cười
Câu thơ vụng thêm vòng tay bè bạn
Cõi nhân sinh dẫu có là cõi tạm
Vẫn vun đầy tay ấp lấy lòng tay
Để mắt đời chao chát lẫn mê say
Trong ánh nến trong hương trầm thanh thoát
Những câu thơ quyện ánh vàng man mác
Gửi đến bạn hiền bao khao khát lòng tôi.
.
Đàm Lan
Filed under: Bạn hữu, Quê hương | Tagged: Bạn hữu, Quê hương, Thơ, Thơ |
Thơ của cô Đàm Lan đọc lúc nào cũng vui và có một thông điệp sống vui , sống tốt gói trong thơ
Và một chút triết lý nữa.
Cảm ơn cô Lan.
Cảm ơn HDung nhé. Nếu không có tư tưởng lạc quan trong cuộc sông, nếu không biết đánh rơi đi những mụộn phiền thì cuộc sống chúng ta sẽ thật u ám nặng nề. Vậy nên mình luôn tìm cách đánh roi đi cho hết nỗi buồn. vf thế là cuộc đơi vẫn đẹp sao. Chúc bạn một năm mới an bình hạnh phúc nhé.