Giáng Sinh Là Vì Tình Yêu

Giáng sinh là vì tình yêu. Giáng sinh là niềm vui, để trao tặng và chia sẻ, để cười, để đoàn tụ với gia đình và bạn hữu, là những gói quà tô điểm bằng dây kim tuyến sáng lấp lánh….  Nhưng chủ yếu Giáng sinh là vì tình yêu. Tôi đã không tin điều này cho đến khi một cậu học trò nhỏ với đôi mắt to, ngây thơ và đôi má hồng hào  mềm mại tặng tôi một món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất.

Mark là một cậu bé mồ côi 11 tuổi, sống với người dì, một phụ nữ trung niên, rất khó chịu và hay cáu gắt do gánh nặng cưu mang cậu con trai của người em gái quá cố của mình.Bà dì không bao giờ quên nhắc nhở Mark rằng nếu không có bà rộng lòng trắc ẩn, cậu đã thành trẻ lang thang cù bơ cù bất. Mặc dù thường xuyên bị trách mắng và đối xử ghẻ lạnh ở nhà, Mark vẫn là một cậu bé ngoan hiền.

Tôi đã chẳng cảm nhận điều gì đặc biệt ở Mark cho đến khi cậu bé bắt đầu ở lại  sau giờ học, để giúp tôi dọn dẹp lớp học. (Sau này tôi mới biết việc cậu đi học về muộn đã làm người dì nổi giận).Chúng tôi làm việc lặng lẽ và thoải mái chẳng nói chuyện nhiều, chỉ tận hưởng giờ phút tĩnh lặng đó trong ngày. Khi  trò chuyện, Mark chủ yếu kể cho tôi nghe về người mẹ của mình..Mặc dù khi mẹ qua đời, cậu còn bé lắm, nhưng trong tâm hồn non nớt của mình, cậu vẫn nhớ mẹ  là một phụ nữ hiền dịu, giàu yêu thương và luôn dành nhiều thời gian cho con.

Khi Giáng sinh sắp  đến, Mark không ở lại lớp sau giờ học như mọi khi. Tôi mong chờ cậu ở lại, nhưng nhiều ngày qua, cậu luôn vội vã chạy ra khỏi lớp sau giờ học, và một buổi chiều tôi đã chặn cậu để hỏi vì sao cậu không ở lại  giúp tôi dọn phòng học như trước. Tôi nói với Mark rằng: “Thầy rất nhớ em !”. Đôi mắt to màu xám của cậu sáng lên và cậu hớn hở đáp: “Thày thực sự nhớ em ạ?”.

Tôi giải thích với Mark rằng, cậu ta  là người trợ thủ  tốt nhất của tôi.

“Em sẽ dành cho thầy một sự ngạc nhiên,” Mark kín đáo thì thầm. ” Đó là bất ngờ cho Giáng sinh,  thầy ạ”. Nói xong, cậu xấu hổ lao ra khỏi phòng Cậu đã không ở lại lớp nữa sau giờ học đó.

Sau cùng cũng đến buổi học trước Lễ Giáng sinh. Xế chiều hôm đó, Mark rón rén bước vào lớp với đôi tay đang giấu cái gì đó sau lưng.

Em có món quà tặng thầy đây!”. Cậu rụt rè nói khi tôi ngước nhìn lên. “Em hy vọng thầy sẽ thích nó.” Cậu chìa tay ra, trên lòng bàn tay của Mark là một chiếc hộp nhỏ xíu bằng gỗ.

” Đẹp quá, Mark ơi!. Có gì  trong đó vậy em?” Tôi vừa hỏi, vừa mở nắp hộp để nhìn vào bên trong.

“Ồ, thầy không thể nhìn thấy thứ gì bên trong đâu!”, Mark trả lời. “Và thầy không thể chạm vào nó, ngửi được mùi hay cảm nhận nó, nhưng mẹ em luôn nói rằng nó có thể làm cho thầy lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, ấm áp vào đêm lạnh, và an toàn khi chỉ có một mình”.

Tôi nhìn chăm chú vào chiếc hộp trống rỗng.”” Cái gì thế Mark?” tôi hỏi nhỏ,.”Cái này sẽ làm thầy dễ chịu phải không?  . “Đó là tình yêu,” Mark thì thầm nói, “Và mẹ em vẫn luôn nói khi  mình cho  đi  là tốt nhất “. Cậu lặng lẽ quay ra cửa và rời khỏi phòng.

Vì thế đến bây giờ, tôi vẫn còn giữ một chiếc hộp nhỏ thô sơ làm bằng gỗ phế liệu, đặt trên chiếc đàn piano trong phòng khách của tôi. Tôi chỉ mỉm cười khi các bạn bè tôi tò mò và nhíu mày chế nhạo nghe tôi giải thích cho họ rằng có “tình yêu” trong đó.

Vâng có đấy, Giáng sinh là để trao tặng niềm vui, bài hát, những món quà hay, lạ…

Nhưng Giáng sinh chính là  vì tình yêu.

.

Huỳnh Huệ dịch

.

.

CHRISTMAS IS FOR LOVE

.

Christmas is for love. It is for joy, for giving and sharing, for laughter, for reuniting with family and friends, for tinsel and brightly decorated packages. But mostly, Christmas is for love. I had not believed this until a small elf-like student with wide-eyed innocent eyes and soft rosy cheeks gave me a wondrous gift one Christmas.

Mark was an 11 year old orphan who lived with his aunt, a bitter middle aged woman greatly annoyed with the burden of caring for her dead sister’s son. She never failed to remind young Mark, if it hadn’t been for her generosity, he would be a vagrant, homeless waif. Still, with all the scolding and chilliness at home, he was a sweet and gentle child.

I had not noticed Mark particularly until he began staying after class each day (at the risk of arousing his aunt’s anger, I later found) to help me straighten up the room. We did this quietly and comfortably, not speaking much, but enjoying the solitude of that hour of the day. When we did talk, Mark spoke mostly of his mother. Though he was quite small when she died, he remembered a kind, gentle, loving woman, who always spent much time with him.

As Christmas drew near however, Mark failed to stay after school each day. I looked forward to his coming, and when the days passed and he continued to scamper hurriedly from the room after class, I stopped him one afternoon and asked why he no longer helped me in the room. I told him how I had missed him, and his large gray eyes lit up eagerly as he replied, “Did you really miss me?”

I explained how he had been my best helper. “I was making you a surprise,” he whispered confidentially. “It’s for Christmas.” With that, he became embarrassed and dashed from the room. He didn’t stay after school any more after that.

Finally came the last school day before Christmas. Mark crept slowly into the room late that afternoon with his hands concealing something behind his back. “I have your present,” he said timidly when I looked up. “I hope you like it.” He held out his hands, and there lying in his small palms was a tiny wooden box.

“It’s beautiful, Mark. Is there something in it?” I asked opening the top to look inside.

“Oh you can’t see what’s in it,” He replied, “and you can’t touch it, or taste it or feel it, but mother always said it makes you feel good all the time, warm on cold nights, and safe when you’re all alone.”

I gazed into the empty box. “What is it Mark,” I asked gently, “that will make me feel so good?” “It’s love,” he whispered softly, “and mother always said it’s best when you give it away.” And he turned and quietly left the room.

So now I keep a small box crudely made of scraps of wood on the piano in my living room and only smile as inquiring friends raise quizzical eyebrows when I explain to them that there is love in it.

Yes, Christmas is for gaiety, mirth and song, for good and wondrous gifts. But mostly, Christmas is for love.

.

~Author Unknown

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

WordPress.com News

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d người thích bài này: