Mỗi người chúng ta khi sinh ra và lớn lên, ngoài công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, còn có công lao dạy dỗ của thầy cô. Chúng ta đang sống trong những ngày của tháng 11 đầy ý nghĩa – thời điểm để mỗi người hồi tưởng lại những kỉ niệm về một thời để nhớ, và đó cũng là lúc chúng ta nghĩ về người đã cho chúng ta những tri thức đầu tiên, những bước chập chững đầu tiên trong cuộc đời.
Giờ đây chắc hẳn đâu đâu cũng tràn ngập những lời chúc chứa đựng tình cảm dạt dào yêu thương của mọi người dành cho người thầy của mình. Riêng em, em không chọn những lời nói hoa mỹ để nói lên tình cảm của mình, bởi sự kính trọng, biết ơn là thứ em mang theo suốt cả đời, chứ không phải chỉ vỏn vẹn trong một tháng, một ngày.
Vì vậy, nhân ngày 20-11, em chỉ muốn nói với Cô – người thầy lớn đã soi đường cho em:
“My dear,
If fame was based on patience instead of popularity, on dedication instead of worldwide recognition, you would be the biggest celebrity in the world.
And to me, you already are :)”
HAPPY TEACHER’S DAY!
Nguyễn Việt Quang
Lớp 12 chuyên Anh PTTH Nguyễn Du
The Gift
By Amy Wilk
When you light this candle
To guide you through the night,
Remember how you guided me
To make my future bright
When you plant this seed
And nurture it to grow,
Remember how you nurtured me
And how much more I know
When you see my photo
May you always think of me,
Remember YOU – That’s what I’ll do
You’re what I aspire to be
Happy Teacher’s Day.
(Adapted from Inspiring Thots.net)
Quà Tặng
(Amy Wilk)
Khi cô thắp ngọn nến này
Chỉ dẫn con vượt qua màn đêm,
Luôn khắc ghi cô đã hướng đạo con thế nào
Làm cho tương lai con tươi sáng.
Khi cô trồng hạt giống này
Và vun xới cho nó mọc lên,
Luôn khắc ghi cô đã chăm sóc con thế nào
Và dù cho con có biết nhiều hơn thế nữa.
Khi cô thấy tấm hình của con
Mong cô sẽ luôn nghĩ về con,
Nhớ đến CÔ – Đó là điều mà con sẽ làm
Con luôn khao khát được giống như CÔ
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO
( nguồn từ Ispiring Thots.net)
Nguyễn Quang Việt
( năm I, ĐHXHNV)
|
hide details 11:53 AM (1 hour ago)
|
Cô Huệ kính mến!
Dạo này cô có khỏe không ạ? Công việc có nhiều không cô?
Chắc cô rất ngạc nhiên khi nhận được email từ em. Mới đó em đã du học được gần 5 tháng, nhưng kể từ lúc em đi, em chưa có lần nào gửi email hỏi thăm cô cả. Việc học tập của em tốt, nhưng không bận lắm, vậy mà em không bỏ chút thời gian hỏi thăm cô, em thấy mình thật không phải. Em xin lỗi cô.
Gần đến 20/11 – Ngày Nhà Giáo Việt Nam, một trong những thầy cô em nghĩ đến đầu tiên là cô. Tuy em chỉ được học cô một năm, nhưng đối với em, cô vẫn mãi là người cô tuyệt vời trong lòng em. Ngoài việc dạy em học anh văn ra, em còn được học rất rất nhiều điều khác nữa. Nhất là qua trang web banmaihong của cô, từ những câu danh ngôn nho nhỏ, cho đến những bài viết, bài hát cô post cho học sinh,… Tất cả những điều đó khiến em lớn hơn từng ngày. Cô có biết không, khi em chưa được học cô, em chỉ biết cô là một giáo viên dạy anh văn giỏi, em cũng biết cô là một giáo viên nghiêm khắc và khó tính nữa. Nhưng, khi em may mắn được học với cô, hình ảnh cô Huệ trong tâm trí em là một cô giáo hoàn toàn khác. Cô không chỉ dạy giỏi, cô còn khuyên bảo và dạy dỗ chúng em trong từng bài học của cô. Riêng em, em còn nhận thấy cô là một người lãng mạn nữa. Thật đó cô. Cô có biết vì sao không? Em nhớ có một lần cô post những bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cô nói với chúng em, cô rất thích nhạc của ông. Em còn nhớ cô thích bài Hãy yêu nhau đi, phải không cô? J Cô chỉ nghiêm khắc và la học sinh khi không chịu làm bài hay lười biếng. Bình thường, em thấy cô rất gần gũi với học sinh. Em có thể nói với cô bằng cả tấm lòng chân tình của một người học trò của cô rằng, cô dạy chúng em với hết cả sự nhiệt tình và yêu thương học sinh, cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho học sinh. Chính vì vậy, các học trò của cô Huệ luôn luông nhớ và biết ơn cô nhiều lắm. Bên Úc cũng có ngày của thầy cô, nhưng theo cá nhân em, em thấy rằng, lòng kính yêu và biết ơn thầy cô ở nước mình là một truyền thống hiếu học tuyệt vời mà không ở quốc gia nào có được.
Em vẫn nhớ hôm trước khi em đi, cô đã dặn dò em rằng, mình có thành công hay không, không phải từ người thầy của mình, mà từ chính sự cần cù siêng năng ham học của bản thân mình. Đó là hành trang cho em bước vào một môi trường học tập mới nhiều bỡ ngỡ.
Một lần nữa, nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, em chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ, ngày càng dạy thật giỏi và có thật nhiều học trò yêu mến cô.
Học trò,
Phạm Vũ Như Thảo
( Nhóm lớp 10 chuyên Anh năm học 2009-2010)
Fri, November 19, 2010 5:25:44 AM
From: | |
To: | huynh_hue2001@yahoo.com |
My dearest and most respected teacher,
This is a story about American student life I want to share to you. America is such a great place to me, after Vietnam and Finland. Spartan life in Michigan State University (MSU) shows me, people are out there, next to your bedroom to embrace with geniality. “When you are far from home, friends are your family”. Simple facts outside, but blossoms of life, started to impress me at their own discretion. There lay a girl who was laughing insanely on her cell phone on the doorstep of Holmes hall and did not have enough care to shy away. She appeared radiant and fused with joy of the youth. Here in front of my door, an unknown American guy knocking to ask: “Hey, do you think my hair is “kool” like this?” Uh oh, he wanted to ask before making it permanent in the barber’s store. But, I was surprised at myself to see through more than that. He is eager to learn of people’s idea and crazy to improve, right? Each individual, though not any of my friends, teaches me how to enjoy and live. I receive fabulous and invigorating energy from nowhere but everywhere. All people, now fellows, will later disperse to work in different areas of life. They are merely giving out invaluable stories and lessons. The suitemate, who is passionate about ice hockey and honor team’s diet by making towards the desert after every meal just to have a look at the cakes, teaches me how to uphold principles even though I never watched ice hockey before. The roommate who, 95% of the time, keeps smiling tells me to laugh some everyday just for the sake of it and “you will not know who is going to fall in love with it” (quoted in front of our door). The finance lectures that hold me spellbound tells me how Americans educates and rule. It is the effervescent personalities and lives of others that remind me to take charge of my life
Sometimes I caught myself asking such silly things as: “How come people have trousers stripped to the butt and slides by to class by that slide board”; how come the food is so “United”? Americans know how to pick up best food, even some indigenous Vietnamese food like: dau bap or pho ga which I never ever expected to enjoy abroad. It must be America! And only America”. Well, you can be easily eclipsed in this huge community and you can shine in my own way, provided only that you want to. There are 47000 Spartans, each with bewitching personality and charms, for you to learn from and grow with, whether you recognize or not.
Since the day I left the tiny 3-tabled classroom, I still have my passion intact, simply because Co (as I call my teacher) igited eternal flames in students, in me. Co did not tell me this lesson in the direct manner but what she taught me is the critical reasoning to figure out the implication by myself though her songs, her poems, and her PowerPoint pictures slides. All my gratitude to her for the Vietnamese teacher’s day 20-11-2010.( Wow such a nice number, I have become a number cruncher J since when? J)
.
Nguyễn Ngọc Anh
Filed under: Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Giáo dục, Video &PPS | Tagged: Âm nhạc, Chia Sẻ Tuổi Học Trò, Danh ngôn, Giáo dục, Sống Đẹp, Sống đẹp, Video &PPS, Video&PPs, Văn hoá, Văn hoá |
món quà của anh Quang thật ý nghĩa, hẳn bất cứ thầy cô giáo nhận được đều rất vui. Nhân đây em cũng xin chúc thầy cô một ngày 20/11 thật vui và đầy ý nghĩa, CHÚC THẦY CÔ LUÔN THÀNH CÔNG TRONG SỰ NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI CAO CẢ.
ThíchThích
Cô ơi, em rất ngạc nhiên khi cô post email của em lên banmaihong! Em vui lắm!
Quà tặng của các bạn cũng thật tuyệt vời 🙂
Em nhớ cô nhiều!!!
ThíchThích