• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 897 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 897 other followers

Hoàng Hạc lâu

 

 

Hoàng Hạc lâu

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ,

Thử địa không dư Hoàng Hạc lâu.

Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản,

Bạch vân thiên tải không du du!

Tình xuyên lịch lịch Hán Dương thụ,

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu.

Nhật mộ hương quan hà xứ thị,

Yên ba giang thượng sử nhân sầu

.

Thôi Hiệu


Dịch nghĩa

Lầu Hoàng Hạc

Người xưa đã cởi hạc vàng bay đi

Đất này còn trơ lại lầu Hoàng Hạc

Lần đi hoàng hạc không trở lại,

Mây trắng ngàn năm vẫn lững lờ trôi.

Trời nắng cây ở song Hán Dương in đáy nước.

Đất Anh Vũ cỏ thơm mơn mởn

Trời về chiều mà quê hương ở xứ nào.

Chỉ khói sóng trên sông khiến cho người buồn.


Dịch thơ

.

Người xưa cởi hạc  vàng bay.

Nay lầu Hoàng Hạc còn đây một mình.

Lần đi hạc chẳng quay nhìn.

Nghìn năm mây trắng lặng thinh bay hoài.

Hán Dương đáy nước in cây.

Cỏ thơm Anh vũ gió lay mượt mà.

Chiều hôm khuất bóng quê nhà.

Sông khơi khói sóng, người da diết buồn.

.

Nguyên Vũ


Ghi Chú:

Hoàng Hạc lâu là một ngôi tháp lịch sử, thường được xây đi xây lại đứng ở trên Xà Sơn thuộc thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Hoàng Hạc lâu được xem là một trong bốn tứ đại danh tháp  của Trung Quốc (Hoàng Hạc lâu, Đằng Vương các, Nhạc Dương lâu và Bồng Lai các).

Lầu Hoàng Hạc đầu tiên được xây dựng ở trên ghềnh đá Hoàng Hạc, thuộc huyện Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc vào năm Hoàng Vũ thứ 2 đời nhà Ngô thời Tam Quốc (223 Tây Lịch). Đến nay suốt 1762 năm đã có 12 lần bị thiêu hủy, 12 lần xây cất lại, mỗi lần lại cao hơn và có nhiều tầng hơn.

Tên gọi ” Lầu Hoàng Hạc ” bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian.

Tương truyền Phí Văn Vi, một tu sĩ đắc đạo thành tiên thường cỡi hạc vàng ngao du sơn thủy. Một hôm, tiên và hạc bay ngang Vũ Hán và dừng chân lại trên “Đồi Rắn” để nhìn ngắm, một bên là cảnh đẹp hùng vĩ của Trường Giang và bên kia là Ngũ Hồ trong khói sương diễm lệ. Người đời sau đã từ nơi tiên cưỡi hạc vàng bay đi xây lên một tháp lầu đặt tên là Hoàng Hạc Lâu. Tháp hiện nay là một công trình được xây lại bằng vật liệu hiện đại và có một cầu thang máy. Lầu Hoàng Hạc ngày xưa là nơi gặp mặt tao đàn của các văn nhân mặc khách đương thời. Trong thời Đường (618-907), các thi nhân đến Hoàng Hạc Lâu để vừa thưởng ngoạn phong cảnh non nước mây ngàn hữu tình, vừa uống rượu làm thơ.

Còn có  những truyền thuyết như sau :

* Khi lầu này mới mở, có một đạo sĩ vào uống rượu, uống xong ra sân dơ tay lên trời vẫy. Một con hạc sà xuống và đạo sĩ cưỡi lên lưng con hạc bay đi trước mắt các thực khách.

* C̣òn chuyện nữa là khi đạo sĩ uống rượu xong không có tiền trả mới vẽ một con hạc lên trên vách  và bảo chủ nhân rằng :

“Khi có khách hãy kêu hạc xuống múa”.

Chủ quán nghe theo và từ đó quán chật khách vào uống rượu và xem hạc  vũ. Ít lâu sau, đạo sĩ trở lại hỏi chủ quán rằng :  “Tiền thâu trong bấy nhiêu ngày đã bù được tiền rượu ta thiếu bửa trước hay chưa ?”

Rồi cười vẫy hạc xuống cưỡi bay đi !

Ngoài ra, theo sử liệu Lý Kiết Phủ đời Đường trong tập ‘‘Nguyên Hòa Quận Huyện Chí’ ghi chép:

‘‘Năm thứ hai Ngô Hoàng Vũ (tức năm CN 223), thành Giang Hạ là thành trì trấn giữ chống sự xâm nhập của các bộ tộc phía Tây. Phía Tây thành này gần sông lớn, góc Tây Nam là cồn cát đá nên lập một lầu canh, gọi là Hoàng Hạc Lâu.“ Như vậy, tiền thân của Hoàng Hạc Lâu là một lầu canh gác dùng cho mục tiêu quân sự.

Hoàng Hạc l âu nổi tiếng nhờ bài thơ Hoàng Hạc lâu của nhà thơ Thôi Hiệu

Thôi Hiệu (khoảng năm704-754) thi sĩ thời Đường, quê Biện Châu (nay thuộc Khai Phong, Hà Nam). Thuở nhỏ thích ngao du đây đó. Để lại cho hậu thế khoảng hơn 40 bài thi, trong đó nổi tiếng nhất là bài ‘‘Hoàng Hạc Lâu“ mà Lý Bạch cho rằng mình cũng không sánh bằng.

7 phản hồi

  1. Đây là bài thơ Đường mà em yêu thích nhất anh Dược ạ. Có 2 bản dịch mà em thuộc từ lâu. Em xin đưa lên thêm một số bản dịch khác cũng hay để tiện tham khảo:

    Hạc vàng ai cưỡi đi đâu ?
    Mà nay Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ.
    Hạc vàng đi mất từ xưa,
    Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay.
    Hán Dương sông tạnh cây bày,
    Bãi xưa Anh Vũ xanh dày cỏ non.
    Quê hương khuất bóng hoàng hôn.
    Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.
    .
    (Tản Đà)
    *****

    Người xưa cưỡi hạc đã lên mây,
    Lầu hạc còn suông với chốn này.
    Một vắng hạc vàng xa lánh hẳn
    Ngàn năm mây bạc vẩn vơ bay.
    Vàng gieo bên Hán, ngàn cây hửng
    Xanh ngắt châu Anh, lớp cỏ dày.
    Trời tối quê nhà đâu tá nhỉ ?
    Đầy sông khói sóng gợi niềm tây!

    (Ngô Tất Tố)
    ****
    Xưa hạc vàng bay vút bóng người
    Ðây lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi
    Vàng tung cánh hạc đi đi mãi
    Trắng một màu mây vạn vạn đời
    Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu
    Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi
    Gần xa chiều xuống nào quê quán
    Ðừng giục cơn sầu nữa, sóng ơi.

    (Vũ Hoàng Chương)

    *****

    Ai cưỡi hạc vàng đi mất hút,
    Trơ lầu Hoàng Hạc chốn này thôi !
    Hạc vàng một đi đã đi biệt,
    Mây trắng ngàn năm bay chơi vơi.
    Sông tạnh Hán Dương cây sáng ửng,
    Cỏ thơm Anh Vũ bãi xanh ngời.
    Hoàng hôn về đó, quê đâu tá ?
    Khói sóng trên sông não dạ người.

    (Khương Hữu Dụng)

    *****

    Cưỡi hạc người xưa đi đã lâu,
    Còn đấy Hoàng Hạc chỉ trơ lầu.
    Hạc vàng biền biệt từ xưa ấy,
    Mây trắng lững lờ đứng mãi sau.
    Sông tạnh Hán Dương cây lắng bóng,
    Bãi thơm Anh Vũ cỏ tươi màu.
    Chiều buồn quê cũ nơi nào nhỉ,
    Khói sóng trên sông giục khách sầu.

    (Trần Trọng Kim)

    ******
    Người xưa cưỡi hạc bay đi,
    Trơ lầu Hoàng Hạc còn gì nữa đâu!
    Một đi hạc chẳng quay đầu,
    Ngàn năm mây trắng một màu phiêu diêu.
    Hán Dương cây cối mỹ miều,
    Bãi xa Anh Vũ, bóng chiều cỏ xanh.
    Hoàng hôn đâu bóng quê mình ?
    Khói lan sóng nước, buồn tênh ai người ?

    (Văn Toàn)

    *****
    Người xưa hạc lánh phương trời,
    Lầu hoang Hoàng hạc ngậm ngùi còn đây.
    Không về nữa! Hạc vàng bay,
    Mênh mông mây trắng trôi dài thiên thu.
    Bóng cây sông Hán lặng lờ,
    Cỏ xanh Anh Vũ đầy bờ chơi vơi.
    Quê hương đâu bóng chiều ơi?
    Khói sông man mác, đầy vơi lòng sầu.

    (Nhất Phiến Vân)

    Em thích nhất bản dịch của Tản Đà, Vũ Hoàng Chương và giờ là của anh

    Bài này hay quá chừng anh Dược ạ! Cám ơn anh.

    😛

  2. Đây cũng là bài thơ Đường mà em thích nhất đó anh Hai.
    Cám ơn em Huệ đã giới thiệu các bài dịch khác.
    Nhưng mà chị vẫn thích bài của anh Hai hơn Huệ ơi ! 🙂

    Em cám ơn anh Hai cho một bài thơ quá hay . 🙂

  3. Anh Dược!
    Anh dịch nhiều bài rất có hồn. Riêng chuyện này thôi đã nhiêu khê, không đồng nhất hồn, hay thần là thần hồn đâu.
    Một thần thi, nhiều dịch giả muốn thơm lây, đâu đến lượt anh em mình, vậy mà anh trụ được đôi ý đã là đắc đạo!
    Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản
    Mà chuyển ngữ thành:
    Lần đi Hạc chẳng quay nhìn
    Thì đúng là chuyển cổ phục kim vậy! Không thấm cái ngữ cảnh li biệt mang màu sắc ngày nay khó dịch nổi chữ ” bất phục phản” thành ” chẳng quay nhìn đâu!
    Mấy chữ ” sử nhân sầu” Khương Hữu Dụng dịch còn át cả Tản Đà ” Nảo dạ người-khói sóng trên sông nảo dạ người”; anh chuyển thành ” người da diết buồn” thì đúng là kiến cổ nghiệm kim vậy!
    Tập thơ anh bàng bạt cái tứ ấy, hiểu cổ, mà không nệ cổ, mà chuyển được tinh thần người đọc hiện đại. Góc riêng nên thành công của anh theo Ái nghĩ là thế!
    Chị Huệ!
    Những bản dịch chị sưu tầm ở đâu mà phong phú quá! Chị đúng là một kho tàng tri thức đông tây chị à! Kính chị lắm chị ạ!
    Ái.

  4. Anh Dược!
    Sướng nhé, có em anh luôn vỗ tay khen anh trai, sao mà ấm áp!
    Chị Phượng bao giờ cũng là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy của gia đình mình!
    Út Tâm hoạ thơ đi, anh nghĩ Út bắt ý mà hoạ lại như phóng tác là hay đó Út à!
    Ái.

  5. @ Chị Phượng kính:

    Em đồng ý là anh Dược dịch hay và em xếp trong số 3 bản em rất thích mà chị. Em vốn ưa đọc nên trong sổ chép giấy học trò của em có bản dịch của vài bài này, giờ thời đại Internet mình càng dễ tìm tòi và đưa lên cho mọi người cùng tham khảo, cũng là cho thế hệ tre trẻ tò mò đọc một tí, dần các em sẽ biết và thấm hơn…

    @ Tấn Ái thân mến,

    Chị không dám được như em nói đâu, thầy giáo văn chương- cậu em nhiều chữ nghĩa à
    Chỉ vì chị thích thơ Đường từ thời đi học ĐH.
    Khi đó có hôm trống giờ học, còn chui vào lớp của mấy người bạn học Văn chương nghe ké mấy giáo sư giảng phân tích thơ.
    Còn thơ Việt như của Tú Xương, Nguyễn Khuyến, Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ là vì thích mà nhớ luôn từ thời trung học, khi đó thầy cô dạy chị bảo học thuộc lòng.

    Rồi sau này vào ĐH dần tích luỹ còn chép vào những quyển vở ( có cái giữ được đến giờ)
    Chị nói với SV các em có học văn học Anh Mỹ … gì thì trước hết phải yêu tiếng mẹ đẻ, văn chương Việt Nam đã.

    Thơ Đường thực sự hay quá mà?

    Vốn liếng tinh thần chị có từng đó thôi em nhưng thấy mình cũng không đến đổi quá nghèo.

    Cám ơn em ( quá lời đó nghe )

    😛 😛

  6. Em chào cả nhà!!!
    @ Anh Hai kính! Bài thơ nào của anh Hai viết, Út cũng cảm nhận được là rất hay, nhưng cũng có bài hơi khó hiểu một chút, nhất là thơ Đường. Hiii

    @ Anh Sáu ơi! Út cảm ơn anh nhiều! Nhưng bài ni răng mà khó họa quá đi! Hẹn bài khác nghe! 🙂

  7. Chào các em.
    Anh có mấy người em , mà ai cũng luôn làm cho anh nể trọng và tự hào. Thật nói không ngoa, kho tàng văn học và xã hội trên đời này các em đều lục tung và nắm giữ cả.
    Còn anh tuy biết những bài thơ này từ thuở ấu thơ khi đứng hầu nước, nghe Ông Nội cùng bạn đọc và đàm đạo ( Có cụ Tản Đà và những cụ khác dịch nữa)
    Xuất phát trong những ngày buồn do hoàn cảnh đưa đẩy của cuộc đời mà anh dịch thơ để tìm vui, chứ không có ý định tham gia diễn đàn nào và anh cũng biết trước mặt là những cây đa cây đề chắn chần ngần ra đó. Mãi sau này anh em bạn trong đó có Ái khích lệ mới dám ráp lại thành tập.
    Các em , được sự động viên của các em là anh vui lắm rồi vì đã góp được chút ít nguồn vui, chứ không hề có ý định so sánh với ai cả. Anh rất cảm ơn Huệ cất công sưu tập để cùng tham khảo.
    Ái ơi ! cứ vổ tay cho to lên, nhưng khi có mệnh hệ gì phải gánh với anh đấy nhé. hì hì..( Vì mũi dại Ái mang mà).
    Mong tấc thảy đều vui và khỏe.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: