• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 902 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 902 other followers

Dọc Đường Phụ Nữ

Lang thang vui chuyện.

Mà phải kê khai trước rằng trong cái gia tài tinh thần vốn còm cõi của tôi, phần còm cõi nhất vẫn cứ là phần kinh lịch nhi nữ, để thể tất cùng nhau, tránh những ngờ vực chính đáng từ cái đầu đề vốn không mấy nhã này!!

Mà là dọc đường phụ nữ, chứ tuyệt không có ý phụ nữ dọc đường!

Người phụ nữ mà tôi để ý, để vừa kính vừa hãi, lại là nàng Kiều nổi tiếng tài sắc ai bì. Kính là kính cái đức hiếu để đời, ngẫm xem vào thời tiết trinh người con gái đáng giá nghìn vàng, mà nàng đắn đo đến “ dẻ cho để thiếp bán mình chuộc cha” thì cái sự hi sinh ngang bằng một dấn thân, một liều mình, một lìa bỏ, ngang như người chiến sĩ “ cầm ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo” vậy! Là kính! Mà ứng xử ấy kể vào hàng đáng hãi. Quyết liệt ấy, chỉ nhẹ một phân lượng là đã rơi vào hàng nhẹ lòng kém đức!!! Kể cũng liều lĩnh quá chừng!

Ngẫm sau nàng hai gần hai trăm năm, người phụ nữ đại diện cho tam tòng tứ đức ( hình như là cuối cùng) là chị Dậu cũng thà bán con mà chẳng chịu bán mình! Miễn bình.

Nên chợt ngẫm giá mà mình mặc được cái cốt cách hào hoa phong nhã như Kim, thì tiết Thanh Minh năm ấy hẳn sẽ ngỏ lời chọn Vân làm vợ. Bởi đoan trang tốt nết như Vân thì thật là một thê nhi mẫu mực. Lại  được cái phúc có một bà chị vợ như Kiều để tiết nguyên tiêu kì đoan ngọ lại mời bà chị cùng bả tửu vấn nguyệt cao hứng đàm luận chuyện văn chương rồi lại cung kính tiễn chị về! Ờ, Kiều chắc tửu độ cũng khá đây, đã từng khi chén rượu lúc cuộc cờ mà! Với Kiều lòng ngưỡng mộ chỉ đến thế thời thôi. Thẹn!

Người thứ hai đủ dọa đến nhát thần hồn các bậc nam nhi hẳn là bà chúa Xuân Hương.

Kể từ nhi nữ xuân tình, dám lỏng then tạo hoá đón xuân vào cho đến khi mất hút vào cõi vô tăm vô tích cũng đã hai đời chồng, hai lần lẻ mọn,chưa một lần làm mẹ, ngẫm cũng tội tình. Nàng không có cái để tòng, với nàng, đức Khổng chừng vô kế khả thi trong lời giáo huấn: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.

Không thọ đạo thánh hiền, mà nàng như cũng xem thánh hiền như quỉ thần kính nhi viễn chi, bởi suốt đời lập ngôn nàng chưa một lần ngạo cùng đức Khổng, ngoại lai nàng ngạo tất: Dạy lũ khoá sinh làm thơ, châm chọc sư sãi thánh thần, giẹo chân giễu tướng Tàu thất thế… Lại còn cợt người quân tử nặng bụng đồ thư đến nửa phần người thất thế với nửa phần thái giám.

Kính bái!

Trong danh sách nhi nữ của tôi còn một dấu khuyên đỏ cho bà Đặng Thị Mẫn, dòng dõi họ Đặng nổi tiếng thi thư làng Lương Đường tỉnh Hải Dương, vợ của đấng tú tài nỗi tiếng phong nguyệt tình hoài Trần Tế Xương.

Lặn lội một đời, cam chịu một đời, hi sinh một đời. Con nhà dòng dõi mà cam vì chồng hoá thành hàng tôm hàng cá, chịu tiếng đời mai mỉa, thật thà cũng thể con buôn, khôn ngoan cho lắm cũng phường lái trâu.

Thế mới hiểu Tứ Xương dù ác khẩu đến có lúc ví mình là chó ( Tế đổi làm Cao mà chó thế) mà cứ một mực nắn nót cho bà Mẫn thành hình tượng con cò lặn lội thật đáng yêu( lặn lội thân cò khi quãng vắng).

Bà Mẫn sinh được một gái, tên là Thục, tiếc rằng không đủ thời gian tiền của để thoả cái tâm huyết về quê Nam Định xin tham lĩnh gia phả dòng họ Trần, tìm xem cô Thục ấy rồi còn lưu giữ cái đức bà Mẫn đến mấy đời!

Trên là những gương mặt phụ nữ đã trở thành cổ điển. Ngẫm một điều không ngoa ngoắt mấy rằng lắm người trong lớp hậu sinh nhiều khi ngộ chữ, loạn chữ thành liều lĩnh mà ao ước dại có ngày sánh với một nàng đáng mặt như những hình mẫu của sách giáo khoa! Biết đâu cái mặt trăng kia cứ sáng rờ rỡ cốt chỉ lừa đời cho vui, kì thực nó khô không khốc, đố ai sống được với nó!

Đem công dung ngôn hạnh mà đo thì chừng nhiều khiếm khuyết đó.

Kiều khuyết cái công. Nên bị trạng Trứ mắng.

Người cổ nguyệt lại hỏng cái ngôn. Nhà nho mắng là con yêu nữ họ Hồ!

Kính cụ Ức Trai nên chẳng dám có điều vô phép, nhưng mách nhỏ rằng bà Thị Lộ được vua yêu hình như cũng làm cụ Nguyễn đau lòng thì phải, không dưng sao lại nhắn gửi “ ngoài ấy dầu còn áo lẻ, cả lòng mượn đắp hơi cùng!”

Bà Nguyễn Thị Hinh nhờ oai ông huyện Thanh Quan đã ấm cái thân, lại còn vượt phận dám khuyên xằng xử bậy để đến nỗi thân ông mang vạ! Thật chẳng chính danh. Chưa tại kì vị đã mưu kì chính.

Chao cái dân tộc văn hiến này, đã tạc nên người phụ nữ ngóng chồng hoá đá, lại dựng nên bà Trưng cưỡi voi bà Triệu cưỡi cá kình. Thật lắm điều ghê gớm! Tôi cũng tự hào về phụ nữ anh hùng, phụ nữ thi nhân, phụ nữ tài hoa của sách vở ngàn xưa để lại lắm, nhưng vẫn phải thật lòng nhắc nhỏ phe mình hãy cứ mê mê muội muội nhưng cũng khắc khắc mà tỉnh cái nhìn!

Lời ngay khó nuốt. Khéo tối nay gặp cơn ác mộng thấy bà Lê Chân dẫn một đoàn nữ binh về chỉ thẳng roi ngựa vào mặt mình mà mắng: Thằng này láo, quân đâu…

Tháng 10 ngày nghỉ.

Nguyễn Tấn Ái.

10 phản hồi

  1. Kính chào thầy!
    Thật may là em đã được học qua những tác phẩm xuất hiện các hình tượng người phụ nữ được thầy nhắc đến. Và ấn tượng nhất là việc thầy nói thẳng nói thật những tâm tư trong lòng-việc mà em ít khi dám làm khi viết văn. Người em ngưỡng mộ về sắc và tài là Kiều, hơn cả là cái chữ hiếu nàng đặt lên trên tất cả, nhưng em không thoả mãn với cách bán thân của nàng, nếu là em trong thời đại bây giờ em sẽ hành động khác. Tài thơ văn thì có lẽ là không ai hơn được Hồ Xuân Hương trong lòng em, biết bà từ tác phẩm Bánh trôi nước từ ngày còn ngồi ghế tiểu học, lớn hơn là những bài thơ về thân phận ‘kẻ đắp chân bông, kẻ lạnh lùng” của bà. Thật sự tiếc cho người phụ nữ tài hoa nhưng cuộc đời tình duyên éo le, nghiệt ngã, xã hội phòng kiến quả bất công. Tuy nhiên em không nghĩ chị Dậu không dám bán mình mà lại bán con. Kiều khác chị là Kiều có sắc còn chị chỉ là một người phụ nữ nông dân chân lấm tấm bùn, vậy thì bán cho ai? ai mua mà bán? và bán ở đâu?
    Còn về những nhân vật còn lại em không có cảm xúc riêng nhiều chắc tại chưa tìm hiểu nhiều về cuộc đời họ nên em không đưa ra ý kiến.
    Cảm ơn thầy cho những cảm nhận về người phụ nữ rất hay đồng thời cung cấp nhiều điều bổ ích để em chuẩn bị cho hành trang văn học của mình.

  2. Nói hay lắm thầy Tấn Ái và cả ý kiến của em học trò lớp 11 chuyên Hoá, Hồng Hải.

    Trong Dọc Đường Phụ Nữ em nói là ngưỡng mộ các bậc nhi nữ
    Ví như về Kiều, nếu em được hoá thân thành chàng Kim hào hoa phong nhã sẽ xin hai chữ bình an với Thuý Vân đoan trang làm vợ để lịch sự cao hứng tửu hậu nhàn đàm thi phú với chị vợ, Kiều. Thế thì thân phận Kiều đã được em nâng lên hàng cung kính lắm dù em cho là hành động bán mình chuộc cha của nàng là đáng kính mà cũng đáng hãi? ( Em trào lộng khéo lắm!)
    Chị Dậu bước đường cùng phải bán con, thương thế, tài tình của Ngô Tất Tố mà sao em không bình?
    Hai hoàn cảnh, 2 thân phận phụ nữ ở 2 giai đoạn khác nhau của xã hội phong kiến!
    Câu hỏi của Hải có lý đó?

    Chị biết em phục nữ sĩ họ Hồ ngông ngạo tài tình lắm thay!
    Em nhân hậu với bà Tú cũng giống hệt như em thương vợ mình?
    ” Lặn lội thân cò khi quãng vắng.
    Eo sèo mặt nước buổi đò đông”
    Nghi án Lệ Chi Viên theo những gì chị đọc và biết thì bà được đánh giá là một nữ sĩ tài hoa, có phẩm hạnh cao, là người bạn đời tâm đầu ý hợp của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi. Vậy mà, sau bao nhiêu năm cùng chồng giúp nghĩa quân Lam Sơn chiến thắng, Nguyễn Thị Lộ lại cùng chồng sẻ chia cái chết thảm khốc nhất trong lịch sử dân tộc. Ðáng buồn hơn nữa, những trước tác của bà bị đốt, bà chỉ còn là cái bóng mờ nhạt của Nguyễn Trãi trong lịch sử.
    Nhiều hội thảo và nghiên cứu khoa học cho rằng thủ mưu của vụ thảm án Lệ Chi Viên là Tuyên từ Hoàng Thái hậu Nguyễn Thị Anh, mẹ vua Lê Nhân Tông. Bà vốn rất căm oán Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ.
    Bà và chồng, danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi chỉ là nạn nhân của những âm mưu chốn cung đình mà thôi.
    GS. Vũ Khiêu khẳng định: Ít nhất, bà cũng là người tài hoa trong văn học, sắc sảo trong chính trị, chu đáo trong ứng xử và thủy chung trong tình nghĩa…Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ đã dâng trọn cuộc đời phục vụ cho sự bền vững của Vương triều Lê và sự phồn vinh của non sông Đại Việt.

    Còn chuyện bà Huyện Thanh Quan thì chị phải nói thực với em rằng chị rất thích thơ của bà tuy bà sáng tác không nhiều. Ngoài chức quan huyện của chồng, bà còn được vời vào kinh giữ chức Cung Trung Giáo Tập để dạy học cho các công chúa và cung phi. Chuyện khuất tất kia chị không tin đâu nhé.
    Hãy nghe Dương Quảng Hàm nhận xét về bà:

    Những bài thơ Nôm của bà phần nhiều là tả cảnh, tả tình, nhưng bài nào cũng hay và tỏ ra bà là một người có tính tình đoan chính, thanh tao, một người có học thức thường nghĩ ngợi đến nhà, đến nước. Lời văn rất trang nhã, điêu luyện.”

    Còn thái độ hoài Lê của bà ư?
    “Cái tâm trạng hoài Lê ấy, cũng là tâm trạng chung của nhiều nho sĩ Bắc Hà sau ngày thống nhất…Nhưng nói là nhớ tiếc cái chính trị của mấy ông vua thời Lê mạt thì không đúng. Bà hướng về một quá khứ mà có lẽ bà cũng không tường tận lắm, và bà cũng chưa thọ hưởng được ân huệ gì; nhưng đó là quá khứ của tiền bối, của gia đình…Vì thế thái độ hoài Lê của bà cũng như nhiều nho sĩ đồng thời không có tính cách chính trị, mà chỉ có tính cách tâm tình…” ( Phạm Thế Ngũ)

    Thế nha em!
    Chị cứ để em gàn trào lộng, nhắn nhủ cánh đàn ông hãy vừa cứ mê mà mở con mắt tĩnh . Chứ những lời ngay khó nuốt của em làm chị cười hà hà từ khi đọc cái tiêu đề rồi đó.
    Em ơi, chẳng thể nào không nghiêng mình kính nể, bái phục Hai bà và vừa yêu dấu, thần phục nội tướng nhà em đâu nhé.

    Để trào lộng thì em thành công lắm đó Ái ơi.

    🙂 😛 😛

  3. Hồng Hải!
    Cảm ơn em đã đồng minh với thầy!
    Vẫn có điều chưa thoả đáng em à:
    Đường tình duyên của Xuân Hương là tại ông trời, sao cứ đổ riệt cho xã hội phong kiến!?Đúng là ghét cho roi cho vọt!
    Xã hội ngày nay cũng lắm kẻ thất tình, là do số trời, chứ không do lỗi của cái xã hội chủ nghĩa tốt đẹp của ta đâu, đồng ý chứ?
    Chị Dậu Dậu bán vừa con vừa chó được hai đồng, vậy mà chị dám vứt toạc gói bạc của cụ cố hơn năm đồng để chạy ra ngoài trời tối đen như mực đấy Hải ạ! Chân lấm tay bùn mà đắt đỏ lắm đấy!
    Hồng Hải học chuyên Hoá mà cũng đa đoan lắm ta!
    Chúc luôn giỏi nhé!

  4. Chị kính!
    Được chị khen, nội tướng nhà em “được lời như cởi tấm lòng ” ấy! Cảm ơn chị nhiều!
    Chuyện bị can Ngô Tất Tố là có đó chị à, số là do ông ấy là nhà nho bảo thủ nên bảo vệ “con gái” mình bằng mọi giá, nên mới có chuyện thà bán con mà… của chị Dậu!
    Mà cũng phước cho chị Dậu tá túc nhà ông Tố, chứ rủi thì gặp Vũ Trọng Phụng thì khổ to!
    Chuyện bà Nguyễn Thị Lộ đúng là em có băn khoăn, chỉ chưa có điều kiện sách vở để ” điều tra”, chị không thấy đáng ngờ sao?
    Chị đồng ý với giọng viết thì em yên tâm rồi chị ạ!
    Chị khoẻ nghe chị!
    Ngày nay thấy bạn đọc phản hồi nhiều trên blog, em rất vui chị ạ!
    Em Ái.

  5. Ái và Huệ thương,

    Các em đã bình hết rồi thì chị chỉ còn biết vui theo các em cho thỏa thích thôi đấy. 🙂

    Chị hơi bị ghiền với văn phong mới lạ của Ái rồi đó nghe !

    Phục ai thì phục, nhưng chị vẫn phục và thương nhất “nội tướng” của Ái đấy. Bao giờ cũng nhất tâm nhất trí làm “nội tướng” cho chồng. Chị vinh danh “nội tướng” Chi cho ngày Phụ Nữ nhé! 🙂

  6. Tấn Ái đúng là người rất rành tích xưa .Cảm ơn cậu đã giới thiệu cho mọi người hiểu thêm về PN ngày xưa .rất đáng trân trọng ,đó là những người chúng ta biết đến ..Còn những người PN âm thầm hy sinh cho gia đình ,cả một đời lặng lẽ nhờ họ mà chồng con mới làm nên nhưng chuyện đại sự ,nhưng người ấy cũng đáng trân trọng lắm chứ .Những ngưỡi PN ấy chiếm tỷ lệ không nhỏ trong XH .Vậy ngày hôm nay cánh mày râu mình hãy tri ân và dành cho chị em thật vui và hạnh phúc và nhớ không chỉ ngày hôm nay thôi đó ..
    HP

  7. Bài này thật là đúng lúc và từ đúng người viết.

    Riêng có điều Thảo “chạy lên chạy xuống” mà chưa thấy hình ảnh mình trong í :).

  8. Chị Phượng cùng chị Huệ thương quá!
    Chi đã nhận lời chúc mừng và khen ngợi của hai chị rồi đó, Chi đang ngồi với em!
    Những gì hai chị nhắn nhủ, em biết!
    Gia đình em rất vui!
    Anh Hồng Phúc!
    Anh mẫu mực thế , chị nhà rất vui rồi!
    Bậy cái tội hay làm thơ quá! Hề hề!
    Chị Phương Thảo!
    Chị kiêu quá nhỉ?! Không tìm gặp mình trong đó là may, Ái toàn “nói xấu” thôi mà!
    Chúc chị vui ngày của hội liên hiệp nhé! ( Không phải ngày 8-3 đâu.)
    Chúc cả nhà vui!
    Ái.

  9. Ái đã đưa ra nhiều góc cạnh của phụ nữ Việt Nam đi từ: yểu điệu, hiếu nghĩa, hy sinh của Kiều ( một nhân vật tưởng tượng), Thị Lộ, Thanh Quan, Thị Mẫn… cho đến sự cao ngạo ngang tàng tài chẳng thua cho đàn ông của Hồ Xuân Hương hay tài hùng như bà Trưng, bà Triệu…dọc chiều dài lịch sử thật ngoạn mục. Cứ như bước vào một viện bảo tàng để thấy sự muôn mặt của người phụ nữa Việt Nam vậy. Cũng rất may không có họa sĩ nào vẽ được một bóng dáng phụ nữ gom mang nhiều góc cạnh như Picasso, lúc đó chắc nhìn là hãi ngay.
    Một tản mạn văn thật hay đó Ái ơi
    Đạt

  10. Anh Đạt !
    Anh đọc kĩ quá nhỉ?
    Cũng vui anh hà, lâu lâu nhìn lại thấy mình nhìn có khác hồi đi học, đúng sai còn bàn lại, nhưng vậy là vui rồi.
    Ý tưởng vẽ tranh siêu thực của anh thật hay đó anh, làm thơ cũng như vẽ tranh vậy, hay để Ái thử ráp nối xem. Mà viết văn dễ hơn , làm thơ cần nhiều cảm xúc, mà mình thì lu bu quá!
    Anh vui nhé anh!
    Ái.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: