• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 908 other followers

  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 908 other followers

Khúc Hát Lương Châu

Lương Châu từ

.

Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi.

Dục ẩm, tỳ bà mã thượng thôi.

Tuý ngoạ sa trường quân mạc tiếu,

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.

.

Vương Hàn

 

Dịch nghĩa

.

Khúc Hát Lương Châu

 

Ly dạ quang rót rượu bồ đào thật hấp dẫn.

Đang chuẩn bị uống thì tiếng  đàn tỳ bà đã thôi thúc lên ngựa!

Ngoài chiến trường say nằm xin anh đừng cười,

Vì xưa nay ra trận mấy ai về đâu?


.

Khúc Hát Lương Châu

.

Rượu đào chén ngọc long lanh.

Tỳ bà giục ngựa thèm đành cắn môi!

Say lăn chiến địa đừng cười,

Xưa đi ra trận mấy người về đâu?

.

Nguyên Vũ

5 phản hồi

  1. Chào anh hai,
    Đọc bài thơ này, em thích quá! Giống như được gặp lại người quen vậy 🙂
    Trong bài có hai câu em biết từ lúc còn rất, rất nhỏ (lúc đó nghe mà chẳng hiểu gì :-)):
    “Tuý ngọa sa trường quân mạc tiếu,
    Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
    Vì bà thím của em mê hát bội (gọi theo dân miền nam, miền trung gọi là hát bộ đó anh) và cải lương, nên lúc nhỏ em thường được bà dẫn vào đình (xem hát bộ), rạp hát (xem cải lương), có khi ngồi ghế đàng hoàng (ghế trống, các cô chú ở đoàn hát cho ngồi miễn phí), có khi đứng ở cánh gà. Nghe hai câu này hoài, gần như bài nào có chinh chiến, có chia ly từ biệt cũng đều có hai câu này, riết rồi thuộc luôn, nhưng em có hiểu gì đâu 🙂
    Lớn lên, khi hiểu được hai câu này chút ít, em thích dũng khí của người trận mạc lấy da ngựa bọc thây lắm.
    Em cũng thích cách người xưa gọi trân trọng và trìu mến “mỹ tửu”. Không phải “hảo tửu” mà là “mỹ tửu”. Uống rượu thế mới đáng chứ! Tiếc là mình không đủ trình độ để đánh giá thế nào là mỹ tửu :-).
    Nhưng câu thứ hai có nhiều cách hiểu. Ở đây anh dịch là
    “thèm đành cắn môi”. Tuy “dục ẩm” nhưng lại không uống, như vậy thì làm sao say được, làm sao khớp với câu thứ ba “tuý ngoạ sa trường”?
    Anh hai chỉ giáo cho em chỗ này chút xíu nha 🙂
    Chúc anh vui nhiều, dù cuối tuần có hay không có “mỹ tửu”, bởi vì em biết chắc anh đã có “bạn hiền” đối ẩm rồi 🙂

  2. Em đặc biệt thích bài này (và Hoàng Hạc Lâu nữa ) nên mới chọn để đăng trước anh Dược ạ.

    Em nghĩ thơ Đường không chấm phẩy lại rất cô đọng, và chơi chữ nữa nên dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau và các bản dịch cũng có thể khác nghĩa nhau.

    Theo những gì em đọc và hiểu:

    Lương Châu :một địa danh chỉ vùng đất thuộc tỉnh Cam Túc, nằm ở phía tây nước Tàu giáp giới biên giới Liên xô cũ.

    Rượu bồ đào: rượu nho, vốn là rượu tiến vua của các nước phía tây Tần thời ấy.

    Mã thượng là trên mình ngựa. Thôi là thôi thúc .
    “Mã thượng thôi” còn là cụm từ thành ngữ có nghĩa là “lè lẹ lên!

    Tì bà :loại đàn đặc chủng của người Hồ, người chiến binh kỵ mã dùng cây đàn tì bà dây lớn rất căng hình tam giác nhỏ gọn đeo trên vai. Đàn tì có âm vực cao, có thể át tiếng gió hú trong sa mạc nên được dùng thay tiếng kèn, tiếng khèn quân lệnh.

    Em chỉ băn khoăn câu : “Dục ẩm, tỳ bà mã thượng thôi.” là để chỉ quân bên nào ( bên phía Tàu, tác giả hay bên kẻ địch)

    Câu này có thể hiểu họ đang chuẩn bị uống thì quân địch tới phải lên ngựa.
    Dịch như các tác giả bên dướí khác với anh về ý thơ : ” thèm đành cắn môi ” nên Yến nhờ anh giải thích để i liên thông về nghĩa với 2 câu cuối

    Theo em thì cả bài có thể là một cảm khái để làm nổi bật câu cuối :

    ‘Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi’ ” khái quát hoá được nỗi buồn của người lính và cả lê dân, của nhân loại bởi chiến tranh, nỗi đau mất mát này hết sức kinh điển dù vẫn biết da ngựa bọc thây.

    Em đưa thêm 3 bản dịch khác để rộng đường tham khảo anh Dược nhé:

    Bản dịch của Trần Quan Trân

    Bồ đào rượu ngát chén lưu ly
    Toan nhắp tỳ bà đã giục đi
    Say khướt sa trường anh chớ mỉa
    Xưa nay chinh chiến mấy ai về.

    Bản dịch của Trần Trọng San

    Rượu bồ – đào, chén dạ quang
    Muốn say, đàn đã rền vang giục rồi
    Sa trường say ngủ ai cười
    Từ xưa chinh chiến mấy người về đâu

    Bản dịch của Bùi Khánh Đản

    Bồ đào rượu rót chén lưu ly,
    Muốn uống , tỳ bà giục ngựa đi.
    Bãi cát, say nằm chê cũng mặc,
    Xưa nay chinh chiến mấy ai về!

    Cám ơn anh vì sẽ được nghe anh bình thơ Đường dài dài ạ.

    😛 😛

  3. Anh Dược và chị Huệ thương,
    Em muốn dùng 2 ý trong phân tích bên trên của chị:
    *Tì bà :loại đàn đặc chủng của người Hồ, người chiến binh kỵ mã dùng cây đàn tì bà dây lớn rất căng hình tam giác nhỏ gọn đeo trên vai. Đàn tì có âm vực cao, có thể át tiếng gió hú trong sa mạc nên được dùng thay tiếng kèn, tiếng khèn quân lệnh.
    *Câu này có thể hiểu họ đang chuẩn bị uống thì quân địch tới phải lên ngựa.
    Em có lần đã được nghe một cách giải thích hác về “tì bà mã thượng” mà em thấy có vẻ hợp lý:
    “Ngày xưa ở Tây Vực người ta ngồi trên lưng ngựa để đánh đàn tì bà, do đó câu này không có nghĩa là đánh đàn để giục quân sĩ lên ngựa hành quân khi chưa kịp uống, mà ngược lại tiếng đàn trên lưng ngựa chỉ giúp cho bữa tiệc thêm vui, thêm phấn chấn và khuyến khích mọi người cứ uống nữa đi, uống cho say tuý luý… ”
    Chính vì không thẩm định mức độ chính xác của giải thích này, nên em muốn nhờ anh hai phân tích dùm em 🙂
    Theo cách hiểu của em thì anh Dược dịch câu 3, xét về ý, không khác cách dịch của các tác giả khác. Muốn uống rượu bồ đào lắm (dục ẩm), nhưng tì bà đã vang thúc giục mọi người lên ngựa rồi (tì bà mã thượng thôi) nên chưa kịp uống, chỉ “thèm đành cắn môi” thôi. Mà chưa uống thì làm sao say được :-).
    Chúc anh Dược vui nhiều 🙂
    Em còn nợ chị Huệ một lời hứa (về thơ anh Dược). Em sẽ thực hiện sớm nha chị. Chúc chị chủ nhật thật đẹp nha 🙂

  4. Whoa… nghe các em thẩm định về tỳ bà, mã thượng, mỹ tửu, thôi, rộn ràng hấp dẫn quá nhỉ? Riêng chị thì dĩ nhiên là thích bản dịch của anh Hai hơn rồi. 🙂

  5. Chào các em!
    Anh thật vui vì sáng nay vào nhà BMH thấy Huệ giới thiệu “Lương Châu Từ”và được các em phân tích mổ xẻ làm sáng tỏ ra nhiều cách hiểu. Yến ơi! Ý của em nêu rất hay “ Đàn tỳ bà” thôi thúc ấy là của quân chính thống hay nghe của quân giặc? Và khi “Mỹ tửu đã rót chén dạ quang” thì tiếng đàn thôi thúc khích lệ cuộc uống, hay tiếng đàn thôi thúc ra trận?
    Các em, giải thích vấn đề này thật khó chính xác theo ý tác giả. Anh thấy câu 1 thì rõ rồi, nhưng câu 2 thì phức tạp như các em đã nêu, “Dục ẩm, tỳ bà mã thượng thôi”Nếu ở đây đang có mỹ tửu vừa rót ra, thì có tiếng đàn cất lên giục uống và uống cho đến say bí tỉ, rồi mới liên hệ đến mạng sống của mình ngoài chiến trường và bảo người khác đừng cười thân lính chiến…Anh nghĩ nếu ý thơ đơn giản thế thì có lẽ khó sống đến ngày nay.
    Cái vấn đề đặt ra của tác giả là: Sứ mạng của người lính là xả thân và khẩn trương, theo quân lệnh, lại hết sức mong manh nay còn mai mất. Đang lúc tưởng chừng như bình yên ấy để mở tiệc liên hoan, nhưng chưa kip,thì đã có lệnh hành quân! Do vậy người lính chiến khi có dịp thì có thể say lăn lóc, bí tỉ cho quên hết…Và người đời cũng dừng trách cứ làm gì hoàn cảnh đó mà nên cảm thông cho họ.
    Đây là cảm nghĩ của anh, nên anh cố gắng dùng từ để tải ý đó, nếu trật các em tha cho anh nhé.
    Ờ anh các em không bắt chước người lính đâu, chỉ nhâm nhi mượn dịp tâm sự thôi,thường trong đó có Ái nữa.
    Anh của các em. Chúc an lạc.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nội San Chuyên Tiếng Anh

Nurturing Language Talents

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: