Việt Nam – Miền Nam Xưa

Đọc sử Việt Nam, không ai trong chúng ta không thấy tự hào về lịch sử hào hùng và truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc của dân tộc. Mỗi miền cũng mang những nét đặc trưng riêng hoà quyện vào cội nguồn văn hoá Việt.

So với một Thăng Long –Hà Nội đã có bề dày lịch sử 1000 năm thì Miền Nam trù phú, những cánh đồng bát ngát cò bay, vựa lúa của cả nước, mà Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông là tiêu biểu còn rất trẻ, mới độ 300 năm tuổi. Lịch sử Đất phương Nam là lịch sử về những cuộc khai hoang, mở đất của thế kỷ 16, 17, và 18, do đó nền văn hoá Việt cũng mang nặng dấu ấn và đặc thù văn hoá mở đất.

Nhà Thờ Đức Bà

Chúng ta sẽ thấy lòng mình lắng theo những hồn thiêng sông núi qua mấy câu thơ của Huỳnh văn Nghệ khái quát đặc điểm lịch sử ấy:

Ai về Bắc ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Rồng
Từ độ mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long

Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng!
Mà ta con cháu mấy đời hoang
Vẫn nghe trong máu hồn xa xứ
Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương.”

( Huỳnh văn Nghệ)

Các bạn đã từng đọc Sơn Nam, người được mệnh danh là nhà văn của vùng đất mới Nam bộ, hay nhà Nam bộ học được yêu mến với những tác phẩm và công trình biên khảo về đất và người phương Nam rất đặc sắc, có giá trị cao. Ông đã viết : “Lịch sử miền Nam Việt Nam là lịch sử của công cuộc khẩn hoang trường kỳ và tự lực” (Lịch sử khẩn hoang miền Nam).

Một miền Nam của ngày xưa, trong công cuộc khẩn hoang, với những lưu dân Việt vượt đèo Ngang, đi về phương Nam tìm đất sống, với khát vọng tự do, giải phóng khỏi bóc lột và đói nghèo. Những lưu dân vốn giàu mạo hiểm đi lập nghiệp ở vùng đất mới ấy, để biến đầm lầy thành đồng ruộng, thành vườn xanh, đã phải rất kiên cường, dũng cảm, rất nhẫn nại, chịu cực khổ, trong khó khăn, đơn độc xa thân tộc, họ rất đoàn kết, tương thân tương ái với nhau cũng như nhân hậu đối với mảnh đất mà họ đang khai hoang. Những đặc điểm ấy còn lưu dấu trong con người miền Nam cần cù mà sáng tạo, bình dị, hiền hoà, cởi mở của hôm nay.

Mời các bạn xem file PPS Việt Nam 11- Miền Nam Xưa, rất đồ sộ gồm 94 slides với rất nhiều thông tin và chi tiết do chị Tuý Phượng sưu tầm và biên soạn .

Trong file này chúng ta sẽ thấy những hình ảnh của một Sài Gòn Gia Định, Vũng Tàu xưa: chợ Bến Thành, Nhà Hát Lớn, Bến sông Sài Gòn, Chợ Lớn, Đa Kao….. ngày ấy. Chắc rằng các bạn sẽ hiểu biết sâu sắc hơn về Sài Gòn và thấy tự hào với sức sống Việt vô cùng mãnh liệt, truyền thống Việt đậm đà sâu sắc

Các bạn cũng sẽ được nghe bản nhạc nền Hình Bóng Quê Nhà qua giọng ca ngọt ngào của ca sĩ Hương Lan

Tư liệu trên file bắt đầu như thế này:

“Nam Kỳ trước đây là lãnh thổ của nước Phù Nam và Chân Lạp. Vào thế kỷ 17, Nam Kỳ là vùng đất hoang sơ, được Chúa Nguyễn ở Đàng Trong khai phá. Một số quan lại, tướng tá nhà Minh sau khi chống nhà Thanh thất bại, trốn sang Việt Nam được Chúa Nguyễn cho khai phá vùng này. Một nhóm khoảng 5000 người Hoa do Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên cầm đầu vào khai khẩn vùng Mỹ Tho, Biên Hòa, một nhóm khác do Mạc Cửu cầm đầu tiến vào tận Hà Tiên khai khẩn.

…………….

Huỳnh Huệ

.

.

Trần Lê Tuý Phượng

19 phản hồi

  1. Chị Huệ kính!
    Đến giờ lên lớp rồi, em chưa kịp xem PPS của chị Phượng, chỉ mới đọc lời giới thiệu của chị thôi, đã thật hấp dẫn, nhất là rất thống nhất với quan điểm của em về Miền Nam. Mấy ngày nay đón Thăng Long 1000 năm tuổi, không hiểu sao em lại cứ ngẫm nghĩ mãi về Miền Nam và thật tình cờ, cũng cứ đọc hoài bài Nhớ Bắc của Huỳnh Văn Nghệ đó chị!
    Tối em mới xem được chị Phượng nhé!
    Chị Phượng, chị Huệ khoẻ!
    Ái.

  2. Hai chị yêu! em đã được đi lễ ở Nhà thờ Đức Bà vài lần, ngôi Nhà thờ rất trang trọng chị ha! Ở đây có một điều làm em ngạc nhiên đến khó hiểu đó là, có một đàn bồ câu ko rõ ai nuôi, nếu khách viếng thăm nơi này, chỉ cần cầm một lon lúa, hay bắp đưa lên cao gõ kêu lên vài tiếng, là bày chim bay về thật nhiều, chúng chạm sát vào mọi người rất dạn dĩ và tự do ăn lúa, bắp… Muốn chúng bay đi dù đang con thức ăn, người ta cũng gõ vào cái lon là chúng lại bay đi, rồi lại gõ lon chúng bay về. Rất hay chị à! Mỗi lần đi lễ, em cứ ở lại xem đàn bồ câu này mãi, các bạn đến phát chán, bỏ em ở lại một mình cho về sau, hiii
    Em có hỏi vài người ở đó, nhưng ai cũng ko biết rõ về đàn bồ câu này, họ chỉ biết là chúng nghe tiếng gõ lon rất thính, dù là xe cộ ồn ào. Hay hơn nữa là ko có một ai bắt những chú chim bồ câu này cả chị à!
    – Hai chị biết ko? Có một lần em mục kích được cảnh đẹp tuyệt luôn, có một người ngồi kéo đàn bầu, một người khác gõ lon cho đàn chim bay về, chúng ăn hết thức ăn rồi, nhưng vẫn bay liện quanh người chơi đàn này tạo thành một cảnh đẹp như trong mơ đó chị! Mọi người dừng lại chụp hình quá chừng, tiếc là em ko có máy để ghi lại cảnh kì diệu đó!
    Em cảm ơn hai chị đã cho cả nhà chiêm ngưỡng lại miền Nam xưa.
    Chúc hai chị và anh Tấn Ái an lành!

  3. Chị Phượng !
    Em đã đọc hết PPS rồi đó chị, và thấy có những điều khoan khoái:
    Bây giờ mới biết tiếng An Nam là người Pháp dùng để gọi người miền Trung, có lec do miêng Nam là xứ tự trị nên được ưu tiên hơn xứ thuộc địa miền Trung.
    Giờ mới hiểu nguồn gốc các tên gọi Gia Định, Vĩnh Long, Định Tường, Biên Hoà, Mĩ Tho, Hà Tiên. Thật thú quá!
    Chỉ tiếc một điều là hình ảnh chị tìm đều có nội dung từ thời thuộc Pháp về sau, phía trước chẳng có gì, cứ hụt hụt làm sao ấy, ngỡ như Sài Gòn Gia Định là sản phẩm của người Pháp ấy. Chỗ này không tạo được cảm xúc thẩm mĩ chị ạ!
    Hi vọng chị sẽ tìm thêm hình ảnh, và cắt bớt để khi đọc hình người đọc có một ý niệm va một cảm xúc hay hơn về Việt Nam Xưa!
    Chúc chị Ba khoẻ và lạc quan nghe chị!
    Em Ái.

  4. Út thương,

    Câu chuyện đàn chim bồ câu của em thú vị quá nhỉ? Chị chưa hề biết chuyện này đó. Ngày xưa ngày xưa trước 75 chị được tham dự Lễ Giáng Sinh mỗi khi có dịp. Lễ Giáng Sinh nào cũng rầm rộ và thật vui với những bài thánh ca bất hủ từ xưa. Đây là một thánh đường tầm cở ở VN mình cho nên em nhìn thấy sự trang trọng đấy.

    Nhất định lần sau chị về sẽ đi thăm đàn bồ câu của Nhà Thờ Đức Bà !

    Em cũng nhớ an lành nghe. 🙂

  5. Ái à,

    Chị biết là em sẽ không tránh khỏi khoan khoái khi đọc file này mà. 🙂 Chị cũng thấy khoan khoáii vì em khoan khoái đó. 🙂

    Cám ơn Ái đã nhắc nhở chị nha. Chị sẽ cố gắng tìm thêm hình ảnh nửa coi có may mắn hay không rồi chị sẽ báo cho Ái biết há.

    Ái cũng khỏe và lạc quan Ái nghe. 🙂

  6. Em Phượng ! Anh đã đọc hết phần lời giới thiệu và PPS. Thật tuyệt ! Lâu nay anh cũng chỉ hiểu man mán về vùng đất mở của Việt Nam, mà ngày đầu các đoàn tị nạn của Tàu được quan quân nhà Nguyễn bố trí vào khai phá. Một vùng đất phôi thai nhưng hình ảnh PPS cũng đã cho thấy sự canh tân phát triển, đặt biệt là lối kiến trúc Pháp, đến nay đã trên 100 năm nhưng vẫn hoành tráng và hiện đại.
    Anh ít vào Sài Gòn , nếu có cũng chỉ công việc rồi dạo chơi quấy quá! Nên không biết những công trình này và đến nay còn mất thế nào? Nhưng như hình ảnh PPS thì Sài Gòn Gia Định xưa cũng là tiền thân của “Hòn ngọc viễn đông” sau này em nhĩ? Chắc có dịp đi SG anh sẽ quan tâm hơn về những hình ảnh của buổi mở cõi, lập Dinh.
    Cảm ơn em nhiều đã cho anh biết cái đáng biết mà không tự biết.
    Anh chị

  7. Bài giới thiệu đúng là hấp dẫn, khiến tôi muốn xem file.
    Tôi cũng nghĩ chưa có phần hình ảnh cho giai đoạn Việt Nam xưa trước thời Pháp thuộc.
    Giá như có được sẽ giá trị vô cùng!
    Nhưng từng này cũng thấy sự công phu và công sức của tác giả, xin được cám ơn người đã thiết kế file và người đã viết giới thiệu rất am tường

  8. Huệ ơi,

    Bài giới thiệu của em càng ngày càng thêm hấp dẫn và càng làm cho chị ghiền mất rồi. Chị cám ơn em nhiều nhiều nha. 🙂

  9. Anh Hai kính,

    Kiến trúc của người Pháp luôn theo kiểu mẩu “ăn chắc mặc dày” có thể tồn tại hơn 100 không hề hấn gì anh Hai ạ! 🙂

    Người Việt Nam mình có một câu châm ngôn tếu lắm đó anh Hai (nhưng lại là có thật mới chết chứ) 🙂 Em chắc rằng thế nào anh Hai cũng có nghe qua: “Ăn cơm Tàu – Lấy vợ Nhật – Ở nhà Tây” phải không? 🙂

    Dạ đúng Sài Gòn – Gia Định xưa là tiền thân của “Hòn Ngọc Viễn Đông” đó anh Hai.

    Phần nhiều những kiến trúc anh Hai thấy trong PPS vẫn còn tồn tại anh Hai ạ ! Thí dụ như là Nhà Thờ Đức Bà, Tòa Đô Chính, Đại Lộ Catinat (hình như là đường Đồng Khởi bây giờ, dưới thời Đệ Nhị Cộng Hòa có tên là Đại Lộ Tự Do), Nhà Hát Lớn (bây giờ gọi là gì em không rõ), chợ Bến Thành, vân vân…

    Anh Hai mà cám ơn em hoài chắc là em sẽ bị tổn thọ quá anh Hai ơi… 🙂

    Em cám ơn anh Hai đã chia sẻ với em và cùng bạn đọc.

    Em kính thăm anh chị nhiều sức khỏe. 🙂

  10. Xin chào anh Hoang Tran,

    Cám anh đã ghé thăm và chia sẻ.

    Mình sẽ cố gắng tìm thêm những hình ảnh mà anh đề nghị. Khi nào có được rồi mình sẻ thông báo sau anh nhé!

    Không có gì đâu thưa anh. Được đóng góp ở đây chính là một trong những niềm vui của mình. Mong anh ghé thăm thường xuyên anh nhé!

    Xin chúc anh và gia đình luôn an lạc ! 🙂

  11. Cho em gọi một cách tự do nhé, chị Phượng là một “tài sản” vô giá của BMH. Chị Huệ có đồng ý vậy không. Và chỉ duy nhất BMH mới có những file hình ảnh được tập hợp hoàn chỉnh , những dẫn giải chi tiết và khoa học về lịch sử. Đó là những bài học sống động và thiết thực về lịch sử. Công phu của chị Phượng quá lớn, đủ thấy tâm huyết của chị “Trời Tây thương nhớ đất phương Nam”!
    Được tận mắt nhìn thấy một “miền nam xưa” với từng tòa nhà, dinh thự, con đường, bến sông, chợ búa… rồi xe lửa, taxi và cả con tem thời Pháp… thích lắm chị Phương ơi!
    Chị Huệ ắt cũng rất công phu trong bài giới thiệu ngắn mà hay thật này. Người đọc vừa “tò mò” vừa háo hức tìm kiếm đấy chị ạ. Thích nhất là lời thơ của HVN được chị dẫn đúng chỗ cùng với đoạn “Miền nam của ngày xưa … (đến) cởi mở của hôm nay”, hay lắm chị ạ!

    Cảm ơn hai chị thật nhiều và chúc hai chị sức khỏe!
    Em – Thống

  12. Thầy Thống ơi,

    Thầy Thống thật giàu lòng hào phóng với chị. Chị xin được cám ơn em luôn luôn hết lòng ủng hộ và khuyến khích chị Thống nhé ! Thống đang nạp thêm năng lượng cho chị làm việc tích cực hơn nửa đấy. Chị rất mê thích sưu tầm, nghiên cứu về lịch sử quê hương mình thầy Thống ạ !

    Thống thấy vui thích về tài liệu lịch sử này bao nhiêu thì chị càng thấy vui theo Thống bấy nhiêu.

    Miền Nam là quê hương của chị đó Thống. Chính xác là từ Mỹ Tho đến Gò Công (bên ngoại) và từ Sóc Trăng đến Cần Thơ (bên nội). Chị lớn lên với bên ngoại nên gần gũi với Mỹ Tho, Gò Công hơn.

    Chị đồng cảm với Thống về công phu của chị Huệ cho bài giới thiệu.

    Thống cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé! 🙂

  13. Các bạn thân mến,

    “Miền Nam Xưa” đã được mình chỉnh sửa, bổ túc, ghi chú thêm có phần rõ ràng hơn xong rồi.

    Nếu như có bạn nào đã download file trước đây thì xin hãy vào link để download lại và hủy bỏ file củ dùm.

    Cám ơn các bạn và xin chúc an lạc. 🙂

  14. Chị ơi!
    Đúng là tìm hình ảnh miền Nam xưa trước thời Pháp thật khó bằng lên trời!
    Nghành nhiếp ảnh vào nước ta năm 1869, sau khi đã 30 năm, tuổi đời ở Pháp, nên hình ảnh trước làm gì có!
    Mấy hình ảnh cất vó Sa Đéc, chợ trái cây nổi, lùa trâu trên sông rạch, giã gạo bằng cối đá mới thật là tiêu biểu cho trời đất miền Nam xưa đó chị!
    Mấy cái hình sông nước có phải là Đồng Tháp Mười không chị?
    Mà tại sao lại có tên Đồng Tháp Mười? Có phải ở tỉnh Đồng Tháp? Mà chẳng nghe nói 9,8,7 chi hết trơn!
    Chị quê gốc chắc không quên được Mĩ Tho gạo trắng nước trong, còn Gò Công có phải rất nhiều chim nhạn?
    Mấy điều này tìm hiểu cũng thú vị chị nhỉ?
    Chị vui nghe chị!
    Ái.

  15. Ái ơi,

    Đúng là khó bằng lên trời thật đó Ái à! 🙂
    Nhưng mà chị đã tìm được một số hình ảnh tiêu biểu rồi đấy nhé!

    Các hình ảnh sông nước là của các vùng phụ cận ĐTM.

    Làm sao mà chị có thể quên được Mỹ Tho gạo trắng nước trong được chứ? Phía trên Mỹ Tho một chút có một nơi sản xuất một trong những loại gạo nỗi tiếng ngon nhất Miền Nam là gạo “Nàng Hương Chợ Đào” của Long An đó. Khi nào có dịp Ái nói Chi mua thử gạo này về ăn cho biết há.

    Đúng Gò Công là một địa danh nỗi tiếng có nhiều chim nhạn nhất trong Nam Kỳ Lục Tỉnh.

    Còn câu hỏi của Ái về Đồng Tháp Mười thì có rất nhiều nghiên cứu của các sử gia như sau:

    Tháp Mười (điạ danh hành chánh, tên huyện) Đồng Tháp (địa danh hành chánh, tên tỉnh)

    Về nguồn gốc, ý nghĩa của địa danh:

    Điạ danh Tháp Mười xuất phát từ phế tích trên vùng đất có người Khmer bản địa cư trú, nên đây là ngôi tháp thuộc văn hóa Angkor hoặc thuộc nền văn hóa xưa hơn nữa là Óc Eo, chớ không thể là ngôi tháp theo kiểu tháp chùa Thiên Mụ, một dạng tháp Trung Quốc vì người Trung quốc chưa hề đến Nam Kỳ trước năm 1679.

    Tuy nhiên, theo Vương Hồng Sển thì trong khi người Khmer gọi là Tháp Năm Mặt (Préam Loven) mà người Việt gọi là Tháp Mười Từng tức nhiên là phải căn cứ vào cơ sở nào đó. Phải chăng từ cái tháp đổ nát (Vãng Tháp), qua người Khmer tại chỗ, người Việt biết được nó có mười tầng, nên địa danh Thập Tháp mới xuất hiện lần đầu tiên trong văn bản chính thức của nhà nước lúc ấy (1866).

    Còn thuyết “Tháp thứ mười” thì:

    – Phương ngữ Nam Bộ trong giao tiếp hàng ngày có khuynh hướng tỉnh lược các âm tiết không cần thiết (không nói tới, nhưng người đối thoại vẫn biết). Hạng thứ nhứt, hạng thứ nhì…thì thường được nói hạng nhứt, hạng nhì…Thằng con thứ hai, thằng con thứ ba…thì nói là thằng hai, thằng ba…cho nên tên gọi /tháp mười / phải chăng là cách gọi rút gọn của tên /tháp thứ mười?

    – Lịch sử Chân Lạp ghi lại nhiều công lao của vua Jayavarman VII, trong đó có công xây một hệ thống bệnh viện với chùa và tháp thờ thần trị bịnh Lokecvara. Song, tiếc là thuyết nầy còn có hạn chế là bia đá khắc chữ Phạn nói đây là tháp thứ mười mà Parmentier đã đọc, hiện nay không tìm thấy và nội dung bia cũng chưa được xác minh.

    Trong âm tiết /Mười/ của địa danh Tháp Mười, ngoài ý nghĩa là thứ mười và mười tầng, còn có một ý nữa là “mười ngôi tháp”. Gò có mười ngôi tháp, được gọi là gò /Mười Tháp /, lâu ngày đọc trại đi thành gò Tháp Mười. Trong phương ngữ Nam Bộ, hiện tượng đọc trại, đảo vị cũng khá phổ biến; như tên rạch Nàng Hai (thị xã Sa Đéc) lúc mới hình thành là Hai Nàng; về sau trở thành Nàng Hai. Lý giải nầy phù hợp với thực tế vì trong hệ thồng địa danh Nam Bộ ít có dạng cấu trúc: số từ + danh từ.

    Cấu trúc của địa danh Tháp Mười lúc đầu không giống với cấu trúc của một số địa danh như: điền Hai Hiển, chợ Thầy Hai Trinh (chợ Mỹ An ngày nay) vì hai âm tiết /Hai Hiển /, /Hai Trinh/ là tổ hợp chỉ tên người, một danh từ riêng; còn âm tiết /Tháp / trong địa danh Tháp Mười là danh từ chung.

    Có thể là lưu dân người Việt đã tiếp cận trực tiếp hoặc thông qua người Khmer tại chỗ, hệ thống phế tích của mười (hay nhiều) ngôi tháp, ngôi thờ hay đền thờ ở trung tâm tôn giáo gò Tháp Mười. Những phát hiện của các nhà khảo cổ học thuộc trường Viễn Đông Bác Cổ cho thấy số lượng tháp hay ngôi thờ, đền thờ trên gò Tháp Mười có khả năng vượt trên con số năm; và âm tiết /Mười/ trong địa danh Tháp Mười chắc không hẳn là chỉ con số mười, mà có lẽ chỉ số nhiều. Kiến giải nầy có phần dễ chấp nhận hơn; song, cần được nghiên cứu, làm rõ thêm.

    Tóm lại, địa danh Tháp Mười được hình thành vào khỏang đầu của thế kỷ XIX và đã nhanh chóng trở thành một trong những địa danh nổi tiếng trong phạm vi cả nứơc, mang nhiều ý nghĩ quan trọng về địa lý và lịch sử.

    Vô cùng thú vị phải không Ái nào? 🙂

    Chị thăm Chi và các cháu nhé. 🙂

  16. Chị!
    Thật vô cùng thú vị, mà cũng vô cùng rắc rối chị hà!
    Vui vì em nghe nghe, đoán mò mà cũng hơi trúng trúng!
    Cảm ơn chị Ba tận tuỵ cho em và mọi người những thông tin bổ ích, khi nào có điều chi không hiểu về Miêng Nam chắc lại hỏi chị Ba thôi!
    Chị vui nghe chị!
    Sáng nay chuyện cái mặt vui lắm chị à!
    Ái.

  17. Nếu như chị biết được gì thì nhất định sẽ trả lời cho em và các đọc giả ngay. Còn nếu chị bị bí thì sẽ moi lại sách vở rồi sẽ trả lời sau Ái há ! 🙂

    Ừ, chuyện cái mặt vui thật ! 🙂 🙂 🙂
    Ái cũng vui đó nghe ! 🙂 🙂 🙂

  18. Chị Phượng kính ! Đọc tư liệu chị viết về ” Miền Nam xưa” em được hiểu rỏ hơn về Miền Nam Việt Nam thời bây giờ ,Em chỉ biết ngày xưa người ta hay gọi Sài Gòn là ” Hòn ngọc Viễn Đông “bây giờ em hiểu hơn tại sao như vậy ..Chị Phượng sưu tầm những hình ảnh về lịch sữ rất kỷ lưỡng và đầy đủ ,đúng chị là một” Nhà sử học” mới đúng chị ha .Cảm ơn chị đã cho chúng em am hiểu hơn về lịch sử đất nước mình mà các sách giáo khoa thời bây giờ chưa nói đến trong chương trình học phổ thông.Em xin góp một bài học thuộc lòng em học trước 75 về NHÀ VIỆT NAM nói lên công gầy dựng mở mang bờ cõi của cha ông ta .
    NHÀ VIỆT NAM

    Từ ngàn xưa thuở bốn nghìn năm trước
    Tổ tiên tôi giòng giống Việt tới đây
    Đường Nam tiếng có một hôm dừng bước
    Dựng ngôi nhà rồi lưu lại ngày nay .

    Nhà tôi gồm có ba gian Trung ,Nam ,Bắc
    Cột Hoàng Liên sừng sửng chống trời xanh
    Rào Trường Sơn kết lá hoa trăm sắc
    Cữa Cữu Long chan chứa gió thơm lành.

    Rồi mỗi khi bưng bát cơm thơm phức
    Tôi lại nhớ Tổ tiên từng khổ cực
    Nhà Việt Nam xây đắp lớn dần ra.

    Hp

  19. Hồng Phúc ơi,

    Chỉ là chị ưa thích nghiên cứu sưu tra lịch sử của dân tộc mình và gom góp các sử liệu của các sử gia tổng hợp lại sinh động hơn để gây hứng thú cho mọi đọc giả.

    Chị còn phải học hỏi thêm rất nhiều HP ạ ! Được các em, các anh, các chị và các đọc giả hưởng ứng khuyến khích là một nguồn năng lượng tiếp sức cho chị làm việc tốt hơn sau này.

    Chị cám ơn HP đã chia sẻ cùng chị và các đọc giả. Bài Nhà Việt Nam hay lắm HP ạ !

    HP khỏe nghe ! 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Khải Đơn

Thời gian trên đường

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

Blogs Of The Day

Just another WordPress.com weblog

Thiền Tịnh Tâm

Tâm tịnh đời vui

%d bloggers like this: