Chỉ cần 3 phút đọc và cả cuộc đời phải suy ngẫm…. Ăn rau không chú ơi?
– Ăn hộ tôi mớ rau…! Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã. – Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt. Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ. Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà: – Rau này bà bán bao nhiêu? Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ. – Sao chú mua nhiều thế? Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui. Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ… -Nghỉ thế đủ rồi đấy! Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ. Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ. Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế. Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện. Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo: Nghe đến đây mắt gã chợt nhoà đi, điếu thuốc chợt rời khỏi môi Bên tai gả vẫn ù ù giọng người đàn bà to béo kia. Gã không ngờ…! |
.
Trần Lê Tuý Phượng
( Đọc và chia sẻ
Không rõ tác giả)
Filed under: Góc nhìn, Giáo dục, Xã hội | Tagged: Góc nhìn, Giáo dục, Sưu tầm, Xã hội |
Em đã đọc nhiều cái ba phút cộng lại!
Người thanh niên hình như cũng có lòng tốt, chỉ tiếc là hời hợt, không hiểu hết nhân cách của cụ bà, đến thành tội lỗi!
Của cho không bằng cách cho.
Và sự vô tâm nhiều khi cũng ngang bằng tội ác!
Đúng là phải suy nghĩ cả đời chị ạ!
Em Ái.
ThíchThích
” Chào em
Gã không ngờ”… Vâng! gã không ngờ đằng sau sự thương hại của gã để lại hệ lụy lớn.
Thường ở đời lòng tốt phải xuất phát từ trái tim yêu thương và mọi thể hiện kèm theo là trách nhiệm, thì đó mới gọi là chân thật, nếu thiếu một vế thì trở thành giả tạo, dể gây phản tác dụng. Phải không em?
Câu chuyện rất thấm thía.
Anh
ThíchThích
Chị yêu!
Câu chuyện thất xúc động, đọc xong nghe cay nhòe, ngẹn đắng… Ba phút cho một bài cho cả một đời người, quanh ta còn rất nhiều cảnh đau lòng như thế! Tiếng chuông nào để đánh thức chị ha! Nghe nhói buốt…
Út chúc chị Ba an lành!
ThíchThích
Em kính chào anh Hai,
Vâng ! Gã không ngờ đằng sau sự thương hại của gã để lại hệ lụy lớn như anh Hai đã nhận định.
Chính xác là trái tim yêu thương cần phải thể hiện trách nhiệm kèm theo. Thiếu một trong hai là hỏng bét ạ !
Từ khi đọc xong chuyện này cổ em cứ nghẹn miết đến giờ vẫn chưa nghe nhẹ. Em thấm thía và suy ngẫm mãi không thôi anh Hai à!
Thật đúng đây là một tiếng chuông đánh thức cho mình về cái vô tâm không trách nhiệm đến gây thành tội ác của gã như em Ái và Tâm nhận xét !
Em kính thăm anh chị Hai luôn được an lạc. 🙂
ThíchThích
Ái em,
Đúng là gã có một tấm lòng rất tốt. Nhưng lại vô tâm không trách nhiệm nên mới sinh ra đại họa. Cho nên lòng tốt không thôi vẫn chưa đủ mà còn cần phải kèm theo trách nhiệm thì mới không là giả tạo như anh Hai mình đã nhận định !
Em rất đúng khi nhận xét sự vô tâm nhiều khi ngang hàng với tội ác đó ! Chị vẫn còn đang suy ngẫm mãi không thôi đây !
Chị thăm Chi và mấy nhóc há ! 🙂
ThíchThích
Út ơi,
Chị cũng giống như Út vậy. Đọc xong chuyện là cổ chị cứ nghẹn miết không thôi.
Chị cầu mong đây là tiếng chuông (từ của Út) đánh thức cho mọi người về lòng tốt, vô tâm, tội ác, yêu thương và trách nhiệm trong đời sống hàng ngày !
Chị chúc Út an lạc nghe. 🙂
ThíchThích
Cảm ơn cô Túy Phượng về câu chuyện cảm động này. Câu chuyện thật hay và đầy ý nghĩa. Đọc xong làm cháu thấy nghẹn ngào và thấy tiếc cho GÃ trong câu chuyện. Một lần nữa cảm ơn cô Túy Phượng rất nhiều.
ThíchThích
Con cảm ơn cô Túy Phượng rất nhiều về câu chuyện cảm động này.
Câu chuyện thật hay mà sâu lắng, con đọc xong cũng thấy tiếc thương bà cụ vô cùng. Trên đời này còn nhiều quá những mảnh đời bất hạnh. Câu chuyện quả đúng là phải suy ngẫm. con mong cô sẽ post nhiều truyện đặc sắc hơn nữa cho Ban Mai Hồng.
ThíchThích
Câu chuyện của cô Phượng thật cảm động. Cháu cảm ơn cô Túy Phương rất nhiều !!! 😀
ThíchThích
Cô chào Mai Phương,
Không có chi. Nếu như “GÔ có thể làm cho Mai Phương suy ngẫm về ý nghĩa của câu chuyện thì cô đã mãn nguyện.
Mai Phương vui nghe ! 🙂
ThíchThích
Cảm ơn cô Phượng về bài đọc cảm động này. Nó giúp cho em nhận ra một điều là: Nếu có lòng tốt thì cũng đã tốt rồi nhưng chúng ta cũng phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Con cảm ơn cô, mong cô post thêm nhiều bài hay, đặc sắc cho Ban Mai Hồng
ThíchThích
Cô chào Đoan Trang,
Không có gì đâu. Nếu như “bà cụ” làm cho Đoan Trang tiếc thương và suy ngẫm về những mảnh đời bất hạnh còn quá nhiều trong xã hội chúng ta thì cô đã thành công trong việc nhắc nhở lòng tốt đối với người không chưa đủ, mà ta còn cần phải hành xử có trách nhiệm kèm theo hầu tránh đi thảm họa có thể xãy ra vì sự vô tâm.
Cô sẽ cố gắng tìm bài hay như ĐT mong muốn nhé ! 🙂
ThíchThích
Cô chào Thanh Huyền,
Không có chi ! Không có chi ! Có Thanh Huyền quan tâm đến câu chuyện là cô vui lắm đấy !
Thanh Huyền vui nghe ! 🙂
ThíchThích
Cô chào Hoàng Hiệp,
Có Hoàng Hiệp ghé thăm là cô vui rồi. Không có chi đâu em.
Cảm nhận của em vô cùng chính xác đó ! Cô vui lắm !
Cô sẽ cố gắng làm theo yêu cầu của em, Hiệp nhé ! 🙂
ThíchThích
Chị yêu,
Ở đời có nhiều sự việc xảy ra ngoài dự liệu của mình, chị à.
Em đã nghĩ rất lâu về cách hành xử của nhân vật Gã trong bài. Và em thấy Gã không đáng trách, tuy đoạn cuối của câu chuyện này quá khắc nghiệt!
Nếu thật tâm nhìn lại, sẽ thấy không có quá nhiều người “tốt” như Gã đâu! Gã đang trên đường đến công ty, Gã không có nhu cầu mua mớ rau đó, nhưng Gã vẫn nán lại, mua cho mình và mua cả cho bạn (là cách giải thích của Gã) để giúp bà cụ. “Gửi lại bà, đến chiều con lấy” có lẽ chỉ là một cách “nói khéo” để tránh làm tổn thương đến lòng tự trọng của bà cụ, vì bà “bán hàng” chứ không “xin lòng thương hại”.
Em không nghĩ là Gã hời hợt, giả tạo hay thiếu trách nhiệm đối với bà cụ hay đối với lời nói của Gã, vì như em giải thích, lời hứa đó chỉ là lời “nói khéo” để ngụy tạo việc “cho” bằng việc “mua” mà thôi. Tiếc là Gã không hình dung được thái độ rất có trách nhiệm của bà cụ với một lời nói khéo, thêm cơn mưa quái ác ngoài dự liệu, dẫn đến kết cuộc quá thương tâm này!
Trách Gã tội vô tâm, em đồng ý. Giữa dòng đời bon chen xô bồ, Gã là một người “thấy được bất hạnh quanh mình” và ít nhất là đã có “một giúp đỡ cụ thể”. Gã vô tình biết được hệ quả của câu nói vô tâm, để đau xót và tự dằn vặt mình. Còn em, em đã không ít lần phóng xe đi làm, mặc kệ “bao cơ nhỡ bất hạnh” quanh em. Và đã có biết bao hệ lụy do vô tâm vô tình em đã tạo ra trong đời mà em chẳng biết được. Em không thấy dằn vặt đau đớn, không có nghĩa là em hành xử cao thượng hơn Gã.
Trời đã không thương bà cụ và thương Gã. Nhưng em, em thấy thương Gã, một “người tốt” trong mắt em!
ThíchThích
Cháu cảm ơn cô Túy Phượng rất nhiều! Câu chuyện này thật cảm động và đầy ý nghĩa! Cháu đã học được một bài học từ Bà cụ bán rau và Gã, nhân vật Gã có một tấm lòng tốt nhưng lại không chịu trách nhiệm về lời nói của mình gây ra hậu quả đáng tiếc, còn bà cụ bán rau thì thật tội nghiệp, một con người nghèo nhưng vẫn giữ được đức tính tốt và đã chịu bất hạnh vì thế.
ThíchThích
Yến thương,
Chị đồng ý với em là trong đời có ít người chịu khó tốt như “gã” !
Chị cũng đồng ý với em “Gửi lại bà, chiều con lấy” là một lời “nói khéo” để tránh gây sự tổn thương cho “bà cụ”.
Theo chị, các bài học trong câu chuyện ở đây là:
a) Trong đời sống bon chen tranh tối tranh sáng hiện nay ta nên dành chút thì giờ quan sát mọi điều đang xảy ra xung quanh ta thận trọng hơn !
b) Lòng tốt của “gã” cần phải được cho với một tấm lòng yêu thương ân cần chứ không nên “tôi giúp bà vì tôi thấy bà cần tôi giúp” !
c) Lời “nói khéo” của “gã” cần phải được cân nhắc có trách nhiệm !
d) Quan tâm hơn với hậu quả trước khi ta nói và trước khi ta hành xử với mọi người !
e) Sự bất hạnh vẫn không thiếu lòng tự trọng !
f) TRÁCH NHIỆM và TÍN NHIỆM là hai đức tính mình không thể nào thiếu sót !
g) Cái TÂM cần nên CÓ ở mọi nơi, trong mọi lúc, từng phút, từng giây !
Cũng như em, cái “Vô Tâm” của chị chắc hẳn xãy ra không ít lần suốt trong cuộc đời bận rộn nợ cơm nợ áo. Cho nên sau khi đọc chuyện này rồi chị giật mình (vì có tật đó em) và thương cho “gã” cùng “bà cụ” xiết bao.
Chị thực sự học được bài học “ý thức” ở đây Yến ạ ! 🙂
ThíchThích
Cô chào Phương Thảo,
Không có gì Thảo ạ ! Phương Thảo có thể rút tỉa ý nghĩa của câu chuyện là cô thỏa lòng rồi.
Cô chúc em luôn có một đời sống an lạc Thảo nghe ! 🙂
ThíchThích
Chị yêu,
Cám ơn chị đã phân tích từng điểm một cho em thấu hiểu lòng từ và cách hành xử đúng nhất. Dĩ nhiên đây là câu chuyện hư cấu, có chút phóng đại để nêu bật chủ điểm. Nhưng qua phân tích của chị, em đã rút ra được bài học và sẽ:
*Cố gắng thực hiện một sự giúp đỡ cụ thể nào đó với những người khó khăn, như Gã trong bài này. Dĩ nhiên là giúp đỡ với tấm lòng yêu thương ân cần (em thấy trong bài này không có ý nào cho thấy Gã thiếu lòng thương). Tuy thật ra, với suy nghĩ của em, nếu trong xã hội có càng nhiều người giúp đỡ chỉ vì “tôi giúp bà vì tôi thấy bà cần tôi giúp” thì cũng tốt lắm cho những người khó khăn đó chị à. Em không ảo tưởng cho rằng mọi giúp đỡ đều xuất phát từ tấm lòng. Các chương trình từ thiện lớn rình rang đâu phải không có chút PR. Nhưng PR thương hiệu bằng các hoạt động từ thiện cũng rất đáng hoan nghênh, phải không chị? Nói thế vì em trân trọng sự chia sẻ, ngay cả khi không xuất phát từ tình thương. Với mình thì em sẽ chọn câu danh ngôn được post hôm nay trên BMH: nếu bạn chẳng có nhiều, hãy trao tặng tấm lòng 🙂
*Có lẽ tốt hơn nên nói rõ với bà, hơn là “nói khéo”. Ví dụ như: “bà ơi, con mua mấy bó rau này, nhưng con muốn biếu cho bà, bà đừng từ chối nhé”. Như vậy sẽ tránh được ngộ nhận và những điều đáng tiếc như câu chuyện này, chị nhỉ?
*Em đã thấy rất nhiều người khó khăn nhưng rất tự trọng (càng khó khăn thì càng tự trọng hơn). Ví dụ, em không bao giờ mua vé số, nhưng nếu biếu bà cụ bán vé số số tiền nhỏ thay vì mua vài tờ vé số, thì bà cụ không nhận. Thôi thì đành làm giàu cho công ty xổ số bằng cách lấy vài tờ vé số vậy, tuy biết chắc bà cụ chẳng lợi lộc gì nhiều.
*Đúng là trong mỗi việc mình làm đều nên có sự cân nhắc cẩn trọng đến hậu quả. Em sẽ ý thức đến điều này nhiều hơn nữa. Một “người tốt” hiếm hoi như Gã mà còn gây ra hậu quả chua xót như vậy, em tự thấy mình còn kém xa Gã, thì em đã gây ra hậu quả như thế nào đây? Đúng là giật mình và thấy sợ quá, chị à :-(.
Làm “người tốt” quả không phải dễ, đúng không chị? Nếu Gã cứ làm như mọi người khác, cứ phóng nhanh trên đường, tối về có chợt nhớ tới ánh mắt khẩn khoản van nài của bà cụ già lưng còng cùng mẹt rau héo bên đường, chắc Gã cũng chặc lưỡi thương bà như mọi người chứ không đến nỗi đau đớn dằn vặt như bây giờ. Đó chính là điều làm em thấy thương Gã đó chị à.
Cám ơn chị đã chia sẻ và phân tích thấu đáo câu chuyện này.
Chúc chị luôn an lạc 🙂
ThíchThích
Em yêu,
(*Có lẽ tốt hơn nên nói rõ với bà, hơn là “nói khéo”. Ví dụ như: “bà ơi, con mua mấy bó rau này, nhưng con muốn biếu cho bà, bà đừng từ chối nhé”. Như vậy sẽ tránh được ngộ nhận và những điều đáng tiếc như câu chuyện này, chị nhỉ?)
Hoặc “gã” cũng có thể nói “Bà ơi, con mua hết chổ rau này. Và con xin được biếu thêm cho bà”. Và “gã” sẽ lấy mớ rau theo “gã”, dù là để vất bỏ ở một nơi khác. Chứ không nên điềm nhiên (gã đang vui vì đang làm một việc tốt) hẹn với bà cụ “Chiều con trở lại lấy” – trong khi “gã” không hề có ý định – rồi an vui bỏ quên bà cụ trong trạng thái “tôi vừa làm một việc tốt cho bà”…
Em cũng nhớ luôn an lạc đó. 🙂
ThíchThích
Một hình ảnh và bài viết buồn quá ! có lẻ không ít lần , trong đời , ai cũng một lần thấy cảnh người già còn bương chải trong đời ! và không ít lần ta vô cảm trước sự van lơn của họ ! cám ơn người viết , mình sẻ cố gắng chú tâm và chia sẻ với họ.
ThíchThích
Chị yêu thương của em,
Em hoàn toàn tâm phục khẩu phục với những điều nhắc nhở và chỉ dạy của chị, chị à. Em quý chị nhất là ở tấm lòng nhân hậu và khâm phục cách nhìn nhận vấn đề thấu đáo và cẩn trọng của chị. Đã là em chị, em biết chị đang đề cập và nhấn mạnh điểm sai nào của Gã trong bài này chứ. Cho nên em đâu dám bênh vực cho cái sai rành rành của Gã như thế 😦
Nhưng chị đừng la em cố “cãi chày cãi cối” nha chị. Em chỉ xin có ít lời biện hộ cho Gã mà thôi. Trời ạ, tay ngang như em mà đòi nói giúp cho Gã, không biết có xin được giảm tội hay không, hay chỉ tổ làm cả nhà ghét Gã thêm nữa đây :-(. Trong bài Hạt táo vừa được chị chia sẻ với cả nhà trên BMH, có lẽ cả nhà đã nhất trí về quan điểm “nên có cái nhìn thấu hiểu và thông cảm đối với lỗi lầm của người khác”. Cũng với suy nghĩ đó mà em muốn suy xét công tội của Gã rõ ràng, phân minh đó chị à.
Khi tự đặt mình vào hoàn cảnh của Gã, em có nghĩ đến phương án như chị đề nghị: mua cả mớ rau đó và mang đi. Nhưng lúc đó là buổi sáng, Gã đang trên đường đến công sở. Gã mang rau đến công sở làm gì, để suốt 8 giờ trong công sở, chiều về rau cũng héo rũ bỏ đi thôi. Vậy thì Gã có thể “vất bỏ ở một nơi khác”. Nhưng có phải lúc này, có khả năng Gã lại chịu lời chì chiết của thiên hạ, rằng “Nhiều người đang còn đói ăn khát uống, vậy mà Gã này đành đoạn vất mớ rau như thế, thật phung phí quá đi!”. Chắc không xong rồi, chị nhỉ? Hay là Gã vừa chạy xe, vừa dáo dác nhìn xem trên đường có ai ra dáng khó khăn nghèo khổ, để Gã có đủ tự tin dừng xe lại năn nỉ “Chị ơi, em vừa mua mớ rau này, nhưng em có việc gấp phải đi, mang theo mớ rau này thì không tiện. Vậy chị mang về dùng giúp em để em đỡ áy náy/ không phải tội/vv.. nha chị?”. Gặp người thông cảm thì may cho Gã quá. Nhưng nhiều khả năng là Gã sẽ bị phản ứng, không dám chừng còn bị mắng té tát vào mặt nữa ấy chứ. Bất tiện quá đi. Thôi thì Gã cố lục lọi trong trí nhớ, xem gần đây có bếp ăn từ thiện nào không, để vội vàng chạy đến gửi mớ rau. Gã sẽ đến công sở trễ, và với tính cách của sếp Gã, chắc Gã không tránh khỏi bị khiển trách vì vi phạm nội qui công sở…
Em đồng ý với chị rằng, đã là giá trị đạo đức chân chính thì dù ở thời đại nào, xã hội nào, dân tộc nào.. cũng đều được đề cao và tôn vinh như nhau. Nhưng áp dụng chân đạo đức đó vào đời sống hàng ngày để ứng xử sao cho đúng nhất, hoàn hảo nhất, thì thiên hình vạn trạng lắm chị à. Phải chăng vì Gã đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, mà mình có ác cảm và định kiến với Gã? Em thấy “gã cảm thấy vui vui” chưa hẳn vì Gã kiêu mạn tự cho là mình “ vừa làm một việc tốt cho bà”… Sao không phải Gã vui vì Gã cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt, nụ cười của bà cụ? Như vậy thì niềm vui của Gã cũng chính đáng mà, phải không chị?
Không phải vì em tự thấy mình kém Gã nhiều mà em bênh vực cho Gã. Hàng ngày em vẫn đi ngang qua biết bao gánh hàng rong, với những em bé da sạm đen, tóc khét nắng. Em vẫn thấy bà cụ già mệt mỏi trên đường với xấp vé số trên tay. Vẫn thấy chị phụ nữ đạp xe ba gác giữa trưa nắng chang chang… Và biết bao độc giả cũng thấy những cảnh đời khó khăn như thế hàng ngày. Liệu có phải lúc nào chúng ta cũng sẵn lòng dừng lại, làm một cái gì đó cụ thể như Gã hay không? Nói thật lòng, chưa chắc, phải không chị? Chính vì thế mà em muốn mình ghi nhận “thiện chí” của Gã.
Khi biết được hậu quả sự vô tâm của mình, hẳn Gã là người đau đớn dằn vặt nhiều nhất. Và Gã sẽ bị dằn vặt cả đời. Tòa án lương tâm đã phán xét và trừng phạt Gã rồi đó chị. Vậy thì mình có nên lên án Gã nặng nề nữa không? Có nên ném đá vào người gây tội nữa không?
Bài này đúng là “đọc ba phút, gẫm cả đời” đó chị. Em đã suy nghĩ mãi từ lúc đọc trên BMH, đến tối, đến lúc vào giường, đến nỗi 2g30 khuya em phải trở ra ngồi vào máy gõ comment chia sẻ suy nghĩ với cả nhà. Tiếc rằng em hơi chủ quan, tưởng giờ đó chắc ít người lang thang trên web, nên em bị kick out ra, comment bị xóa trắng cả. Chị thấy tác động của bài này ghê gớm không, chí ít là với em đó :-). Em sẽ luôn ghi nhớ câu chuyện này, như một bài học. Nhưng em sẽ áp dụng phương châm “Khắt khe với mình, thông cảm với người” để giảm tội cho Gã, theo suy nghĩ chủ quan của em đó chị à.
Em chúc chị đêm ngủ ngon (your time).
ThíchThích
Xin chào Pham Kim Khanh,
Cám ơn PKK đã ghé thăm và chia sẻ. Chúc PKK sức khỏe & bình an.
ThíchThích
Hay quá chị Phượng ơi, đọc đoạn đầu em cứ nghĩ chuyện theo một hướng khác, nhưng đoạn kết bất ngờ quá. Em suy nghĩ nhiều về bài học từ câu chuyện này. Hành động tốt là từ tâm nhưng cái tâm không thấu đáo hết lẽ nhân tình cũng là một khiếm khuyết! Còn bà cụ đáng trọng là ở cái chân chất trọng tình!
Cảm ơn chị về một câu chuyện mở ngõ…
Chúc chị vui. Em – Thống.
ThíchThích
Chị Huệ tìm tấm hình “y chang” vậy, hình bà cụ thương quá. Em xin phép được cóp nguyên tấm hình và bài này hai chị nhé!
Cảm ơn chị Phượng, chị Huệ nhiều.
Thống.
ThíchThích
Em yêu thương của chị ơi,
Em chịu khó “cãi chày cãi cối” với chị “dài thòn” như thế kia đủ chứng tỏ là em đã bị “Gã” tác động em đến mức nào rồi đấy em yêu ạ ! 🙂 🙂 🙂
Thôi thì chị tạm thời không kẻ vạch tội tình của “Gã” nửa em nhé ! Vì là em đã bị “Gã” làm cho em phải luôn ghi nhớ đến nỗi em tự nguyện sẽ áp dụng phương châm “Khắt khe với mình, thông cảm với người” kể từ đây. 🙂 🙂 🙂
Chị lại thấy vui vui đây em yêu ạ !
Cám ơn lời chúc của em, nhưng mà chị còn phải thức thêm đêm nay để làm vài việc khác đó. 🙂
Chị chúc em một ngày làm việc tốt đẹp (your time) ! 🙂
ThíchThích
Chị chào thầy Thống, (đôi khi chị thích gọi em như thế vì cảm giác thân thương) 🙂
Cám ơn em đã chia sẻ. Có lẽ là sẽ không ai một khi đọc xong bài này mà không suy nghĩ, cảm nhận, hoặc học hỏi thêm một điều gì đó phải không Thống? Suy nghĩ của em cũng thật là thấu đáo đó.
Không có gì đâu. Thống cũng vui nghe ! 🙂
ThíchThích
Chị lại quên không nói với Thống là em cứ tha hồ sao chép lại bài này và tùy tiện phổ biến, bởi lẽ chị tin rằng càng có nhiều người đọc thì càng có thêm nhiều người sẽ được một đời sống an lạc hơn. 🙂
ThíchThích
Ôi!
Ba tháng sau hãy quay trở lại, hoặc chỉ cần ba tuần sau, hẳn sẽ có thêm nhiều lí giải, kinh nghiệm hay hơn nữa đấy!
ThíchThích
cau chuyen hay qua day chi Phuong a
ThíchThích
Cám ơn Dao Nam đã ghé thăm và chia sẻ nhé !
Chúc an lạc. 🙂
ThíchThích