.
Một con chuột quê mời một con chuột phố là bạn thân đến thăm và cùng thưởng thức món ăn dân dã đồng quê. Khi cả hai đang ở trên một cánh đồng trơ trụi ăn những hạt lúa mạch và rễ cây bị nhổ lên từ bờ rào dậu, chuột phố nói “ Ở đây cậu sống cực nhọc như loài kiến vậy trong khi ở chỗ tớ thì sung sướng đủ đầy. Chung quanh tớ là những thứ xa xỉ, nếu cậu đi với tớ như mong mõi của tớ, cậu sẽ được tớ chia sẻ một phần thức ăn ngon”. Chú chuột quê dễ dàng bị thuyết phục và lên đường về thành thị với bạn của nó. Khi đến nơi, chuột phố bày biện ra cho nó nào bánh mì, lúa mạch, đậu, sung khô, nào là mật ong, nho khô và cuối cùng là một miếng pho mát ngon lành. Chuột quê vui mừng trước bữa ăn thịnh soạn, nồng nhiệt bày tỏ nỗi hân hoan và cũng than vãn về số phận hẩm hiu của mình. Chỉ ngay khi chúng bắt đầu ăn, ai đó mở cửa, chúng chít lên và bỏ chạy thật nhanh đến một cái lỗ hẹp đến nỗi cả hai chỉ có thể đè lên nhau để lấy chỗ. Một lần nữa vừa trở lại, chưa kịp thưởng thức bữa ăn thì một ai khác lại thọc tay vào tủ để lấy một cái gì đó, tại nơi mà hai con chuột hoảng sợ chạy vào trốn. Cuối cùng, gần như kiệt sức vì đói, chuột quê nói với bạn mình “ Mặc dù bạn đã chuẩn bị cho tôi một bữa tiệc chiêu đãi ngon lành, tôi phải để bạn thưởng thức một mình thôi. Ở đây có quá nhiều mối nguy hiểm vây quanh còn gì vui thú. Tôi thích cánh đồng trơ trụi và rễ cây của tôi hơn, nơi đó tôi có thể sống trong an toàn mà không sợ hãi.
.
Bảo Quyên dịch
.
.
The Town Mouse and the Country Mouse
.
A COUNTRY MOUSE invited a Town Mouse, an intimate friend, to pay him a visit and partake of his country fare. As they were on the bare plowlands, eating there wheat-stocks and roots pulled up from the hedgerow, the Town Mouse said to his friend, “You live here the life of the ants, while in my house is the horn of plenty. I am surrounded by every luxury, and if you will come with me, as I wish you would, you shall have an ample share of my dainties.” The Country Mouse was easily persuaded, and returned to town with his friend. On his arrival, the Town Mouse placed before him bread, barley, beans, dried figs, honey, raisins, and, last of all, brought a dainty piece of cheese from a basket. The Country Mouse, being much delighted at the sight of such good cheer, expressed his satisfaction in warm terms and lamented his own hard fate. Just as they were beginning to eat, someone opened the door, and they both ran off squeaking, as fast as they could, to a hole so narrow that two could only find room in it by squeezing. They had scarcely begun their repast again when someone else entered to take something out of a cupboard, whereupon the two Mice, more frightened than before, ran away and hid themselves. At last the Country Mouse, almost famished, said to his friend: “Although you have prepared for me so dainty a feast, I must leave you to enjoy it by yourself. It is surrounded by too many dangers to please me. I prefer my bare plowlands and roots from the hedgerow, where I can live in safety, and without fear.”
.
~Aesop
Filed under: Giáo dục, Truyện Ngụ Ngôn | Tagged: Cảm Nhận Tuổi Học Trò, Giáo dục, Kỹ năng sống, Song Ngữ, Song ngữ, Truyện Ngụ Ngôn, Văn hoá |
Truyện này hay thật đấy cô ạ!
Vậy rốt cuộc là con chuột nào sướng hơn vâỵ ạ?…^^!
ThíchThích
Quả thực khi đọc truyện này cô nhớ câu ca dao:
“Trâu ta ăn cỏ đồng ta,
Tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm”
May sao chú chuột đồng tỉnh ngộ sau một chuyến phiêu lưu, trót nghe theo lời u mê, cũng muốn lên đời chuột nhà/ chuột phố mà không kham nổi.
May thay!
Quyên dịch tốt lắm với một số từ ngữ khó. Chú ý mấy cụm từ sau nhé em:
On his arrival, being much delighted at the sight of such good cheer, in warm terms .
Cô tin rằng Quyên và các bạn học được kha khá từ bài dịch này ( cả về ngôn ngữ và lối sống, chớ vội nghe và chạy theo những lời đường mật mà quên xem xét có hợp người hợp cảnh?)
@ Thu Thảo:
Con chuột nào cũng sướng trên đất của nó, trong hang/ ổ của chính nó.
Chuột đồng quen nhấm rễ cây, củ sót, đơn sơ vậy mà không đói như khi theo về làm chuột nhà
🙂 😛
ThíchThích
Con chuột nào sẽ sướng hơn ạ? Sống đạm bạc mà bình yên hay sung sướng mà buộc phải bon chen? Câu chuyện hay thật chị Quyên ạ.Em cảm ơn chị nhiều lắm vì câu chuyện này.
ThíchThích
Bài dịch rất hay, em cảm ơn chị rất nhiều! 😀
ThíchThích
Câu chuyện của chị Quyên hay thật. Em cũng nghĩ là chuột quê thì sung sướng hơn nhiều. Ở quê mặc dù thức ăn chỉ có rễ cây hay lúa mạch nhưng nó có thể sống an toàn mà không sợ hãi như chuột phố.
Em cảm ơn chị Bảo Quyên nhiều về câu chuyện trên.
ThíchThích
Hyhy! Cám ơn các bạn đã ủng hộ cho bài viết của Quyên nè!
Quyên cũng nghĩ là đôi khi cuộc sống ở quê có thể rất đỗi giản dị và đơn sơ song lại vô cùng yên bình, không một chút nguy hiểm cạm bẫy…khác xa so với chốn thành thị xa hoa ấy nhỉ!! ^^~!
Ngày zui zẻ nhaz mọi người!
ThíchThích
Bảo Quyên định nói ai đó? hi hi
Chào em.
ThíchThích
@ Thầy Thống: Dạ em không có ý nói tới riêng ai cả. Em chỉ cho rằng Aesop muốn cho chúng ta thấy một bài học là phải biết sống phù hợp với hoàn cảnh của mình thôi thầy ạ. ^^~!
ThíchThích
Bảo Quyên!
Cảm ơn em về bài dịch lọn nghĩa, để mọi người đọc bài dịch mà hiểu, và có cơ sở để hiểu về nghĩa hàm ẩn!
Vậy là em dịch rất thành công!
Mà hàm ẩn ở đây lớn lắm!
Thầy Thống đã băn khoăn nên gửi lời đến em đó. Mà vậy là em thành công rồi!
Chờ đọc những bài dịch có thương hiệu Bảo Quyên đó nhé!
Thầy Ái.
ThíchThích
Em cám ơn thầy!
Em nghĩ rằng mình cần phải cố gắng hơn rất nhiều thầy ạ! Sau bài này em đã học được một số từ và thành ngữ khó mà cô Huệ đã chỉ ra cho em và em hi vọng mình sẽ thành công hơn ở những bài sau. ^^~!
Chúc thầy một ngày vui vẻ.
ThíchThích