.
Nhà gát mặt vào núi
Thiếu phụ đi, về cửa sau
Dập dềnh sông sâu số phận
Cạn dòng tát mãi niềm đau
Một đêm
Thiếu phụ tắm giếng khơi hoang lạnh
Giọt trăng rơi chao chát thân trần
Chạm vào gió
gió ngừng
Chạm vào tim
nghẹn thở
Thiếu phụ cười lóng lánh trăng khuya
Núi bỗng quay lưng,
nhà xoay hướng
Phía trước không còn sông sâu
Thiếu phụ nghe lòng trở gió
Thoảng nụ cười trong đêm.
.
Huỳnh Văn Thống
Một bài thơ rất ” mới” về phong cách như có lần Thống đã viết về phong cách thơ hiện đại: (Thơ ơi đừng là khúc độc hành).
Điều đáng nói là dù
“Dập dềnh sông sâu số phận
Cạn dòng tát mãi niềm đau”
Vậy mà nàng vẫn cười được
“Thiếu phụ cười lóng lánh trăng khuya”
“Thiếu phụ nghe lòng trở gió
Thoảng nụ cười trong đêm.”
Đoạn kết hay lắm. Bài thơ giàu hình ảnh và rất thơ
Cám ơn Thống đã gửi bài thơ mới cho BMH.
🙂 😛
Thầy Thống rất kính!
Ước gì thầy nhẹ gánh nhà để mãi miết văn thơ!
Chao ôi!
Tráng sĩ à! Thi nhân à!
Anh Thống ơi! Hay quá chừng!
Cảm ơn anh Thống thật nhiều!
Nợ anh bài họa này nhen!
Hẹn anh bài khác hỉ! 🙂
Đúng là một bài thơ giàu hình ảnh và rất thơ như Huệ nói. Hay lắm Thống ạ! Chị rất thích. 🙂
Thống làm thơ nhiều hơn nửa Thống nhé! 🙂
Thầy Thống viết bài thơ này ” siêu” quá đi ạ.
Em xin cám ơn thầy.
-Chị Phượng và chị Huệ thân kính! Em xin cảm ơn sự đồng cảm của hai chị, chị Huệ còn nhớ cả bài trước nữa kia chứ. Còn gì vui bằng. Gần đây em có thưa vắng trên tất cả các trang, hai chị thông cảm nhé. Chị Huệ còn tìm được cả ánh trăng kia, đẹp lắm chị ạ.
-Tấn Ái, Minh Tâm và Ban Mai thân mến, được lời các bạn mình sẽ có thêm nội công để “chiến đấu” tiếp đó. Minh Tâm nhớ trả nợ nghen!
Cảm ơn các bạn.
Thống.