.
Tí theo ba lên phố
Thấy bao nhiêu đồ chơi
Búp bê bằng em bé
Bóng bay màu tươi vui
Ô tô xanh chen đỏ
Tàu thủy bên máy bay
Tí ngẩn ngơ mê mẩn
Suýt soa mãi không thôi
Tối về Tí ôm mẹ
Tíu tít chuyện ban chiều
Rồi bất ngờ nhỏ giọng
– Nhưng con không đòi đâu
Con ăn nhiều mau lớn
Đi làm có nhiều tiền
Con mang về biếu mẹ
Mẹ mua cho con chơi
Mẹ cười xoa đầu Tí
Con mẹ ngoan thật ngoan
Có điều Tí không hiểu
Sao mẹ nước mắt tràn
.
Chị Ngọc Hoa ơi! Ngọt quá chừng nha!
“Con mang về biếu mẹ. Mẹ mua cho con chơi”
Dễ thương quá chị ha! “Có điều Tí không hiểu
Sao mẹ nước mắt tràn”. Xúc động quá chị à!
Nước mắt hạnh phúc và sẻ chia cùng con trẻ, cái ngây thơ, hồn nhiên, cái ngoan thảo đáng yêu đến thế!
Thương con rồi đây phải làm người lớn, phải lo toan, bận bịu, con đâu còn có thể thích những đồ chơi đó nữa.Thương con quá chị ha!
ThíchThích
Nàng thơ xứ Huế
biến mất tăm hơi
Để lại tôi ngồi
“Bên đời hiu quạnh”
Cám ơn Người Đẹp đã gửi một bài thơ giàu chất nhân văn.
🙂 😛
ThíchThích
Hèn lâu chị mới được đọc thơ của o Ngọc Hoa đó nghen. Phải đền bù cho chị đó hỉ? 🙂
ThíchThích
Dễ thương và xúc động, cảm ơn chị Ngọc Hoa.
ThíchThích
Chi hai chu … tuyet voi.
ThíchThích