.
Tôi muốn trôi về xuôi mang theo chiều lành lạnh
Giữa trong ngần ôm một áng mây xa
Một chút nắng, một chút mây…đêm trăng tròn vành vạnh.
Kỉ niệm một thời đâu dễ phôi pha
Tôi muốn trôi về xuôi mang theo hình xứ sở,
Ôi cái xứ sở lạ thay, biết giữ lấy người thân bằng một buổi chiều về,
Không đi được, bởi làng em như một người đứng đợi
Tóc xanh buồn bóng đổ trĩu đò ngang.
Tôi muốn bơi trên dòng sông
Con nước nhỏ nên lững lờ rất nhẹ
Nước chia nửa chảy vào lòng tôi sâu xoáy
Vục trăng lên tôi uống mất nửa vầng.
Em đừng buồn vì mất nửa vầng trăng,
Anh phải uống, uống nhanh cho em không kịp cản
Để mai sau trăng lòng anh viên mãn,
Thấy con đò em nhớ nửa trăng xưa…
Đại Bình ơi, những buổi trưa thương nhớ,
Đón trên sông bao sắc áo đi về.
Tôi thẩn thờ thầm gọi một tiếng quê,
Sông nước chảy … lòng tôi xin đọng lại !
Đêm trên sông Thu Bồn
.
Một bài thơ thật hay đó anh Thống ạ!
Đạt
ThíchThích
Như có một dòng sông, một con đò, mái tóc dài duyên dáng và gai góc như đôi bờ tre trúc vậy!
Là tưởng tượng thôi, bạn đọc đồng sáng tạo mà, tác giả bỏ lỗi cho nhé!
Ái.
ThíchThích
em thi thấy đồng cảm với anh quá , anh Thống ơi!bài hay quá
muốn cảm tác theo anh
nhưng tầm mình chưa đủ
là học trò cứ nghỉ ngợi lung tung.
chúc anh sức khỏe
Lê Thi.
ThíchThích
“Nước chia nửa chảy vào lòng tôi sâu xoáy
Vục trăng lên tôi uống mất nửa vầng.”
Răng mà hay rứa anh Thống ơi! Đọc mà nghe tim mình như tan chảy…
Cảm ơn anh Thống nhiều nha!
ThíchThích
Thương nhớ dòng sông sao mà hay thế
Xa lắt xa lơ vẫn mơ quay về
Đắm mình no thoả trong lòng sông quê
Thả mình buông lơi nhớ ngày thơ bé .
Hàn Mặc Tử rao bán trăng .
An Thuyên cắt nửa vầng trăng
Còn anh Văn Thống uống mất nửa vầng ..
Ôi những tư tưởng lớn gặp nhau ..Bán và cắt là chia cắt sẽ không còn ..còn ” Vục trăng lên tôi uống mất nửa vầng ” trăng mãi ở trong lòng phải không anh ? .
Chúc anh luôn có những vần thơ hay .
Thân chào
HP
ThíchThích
Em chào thầy Thống,
Em chỉ muốn nói thảo nào mà thầy dạy Văn. Cả thơ, văn thầy đều “nghề” cả.
Cái hình đó chắc là sông Thu Bồn, thơ mộng thực phải không ạ ?
ThíchThích
-Cảm ơn chị Huệ tìm cho em tấm hình “độc chiêu”, chị đọc đúng được cảnh trong bài thơ em và giống đến mức em tưởng quê em thiệt. Cũng dòng sông, ánh trăng, chiều tà, dãy núi xanh xa xa, bờ tre xõa tóc… đẹp lắm chị ạ!
-Cảm ơn các bạn đã khuyến khích, được Lưu Đạt khen, Tấn Ái đồng sáng tạo, Lê Thi đồng cảm, Minh Tâm tan chảy, Hồng Phúc họa thơ, và cả Ban Mai nhận ra thầy … Còn gì thú vị hơn!
-MT “bắt” đúng chỗ, còn anh HP họa thơ rất hợp ý. Phục anh HP ở ý so sánh, nhưng T ngồi vào chiếu đó chắc là tổn thọ! Anh HP tinh tế lắm khi bình thơ đó. Cảm ơn anh!
BM ơi, thầy nghĩ đó là sông Thu Bồn, đẹp lắm phải không em!
ThíchThích
Chào Thống,
Khi chị đồng cảm với bài thơ, văn… chị thấy mình dễ tìm hình minh hoạ phù hợp. Với bài thơ em cũng thế.
Đích thị đây là hình ảnh quê hương của em và Ái.
Hình này chị chụp một chiều tháng 3 khi sắp rời bến sông sau một ngày giong ruỗi, về thăm Quế Sơn. ( Chị ghi tên mình lên đó để nhớ lại chuyến đi)
ThíchThích
Đọc bài này của Thống càng làm chị thêm nhớ nhà. Nhìn tấm hình của Huệ chụp làm chị nhớ Quế Sơn, bến sông, và các em với anh Hai đến chạnh lòng. 😦
ThíchThích
-Chị Huệ thật đa tài, hóa ra chị cũng là “tay” săn ảnh có nghề. Điều đó chứng tỏ chị có một tình cảm thật sự với quê hưong em, vui quá. Hèn gì em thấy y như thật! Bờ tre như mái tóc đợi chờ kia là Đại Bình, phía bên này là trường em dạy những năm mới vào nghề. Lúc ấy bình yên và trong trẻo lắm chị ạ.
-Chị Phượng ơi, em muốn làm chị không bao giờ quên được quê hương VN đó. Lúc nào có dịp gặp nhau em sẽ kể cho chị nghe những kỉ niệm của em trên bờ sông này nhé, nhưng nhớ chị phải bí mật đó!
Chúc chị bình an.
Em – Thống.
ThíchThích