Ngày em ra phố
nước ngập đồng làng
mẹ ngồi hiên mưa đợi tối.
Vắt ngày qua đêm
sờ vai
tiếng con tỉnh khóc.
Phố đông bặm bụi hơi người
em đặt bàn chân quê kiểng
giơ lên nắm tay Xca-lét * ( Scarlett)
Chiếc xe hoa phóng qua đại dương
em đánh đu sóng nước
bóng mẹ dập dềnh, mưa vỗ gọi chầy đêm.
Ngày trở về
nước mắt con nhòa di ảnh
nén hương nhờ hàng xóm còn bay.
Gian nhà trống trơn, mùa trở lạnh
sờ tay lên vai mình
rợn nỗi thương con.
.
Huỳnh Văn Thống
.
**************************************************
* Nhân vật phụ nữ quý tộc trong tiểu thuyết “Cuốn theo chiều gió” (Gone With the Wind, Margaret Mitchell). Khi chiến tranh bùng nổ, trại ấp bị tàn phá, Xca-lét đã đứng trên ngọn đồi cao giơ nắm tay lên thách thức, với quyết tâm “túm lấy gáy cuộc sống”.
Thống ơi,
Chị khó tìm hình minh hoạ cho bài này. Thực sự chị định post thêm một hình nữa nhưng sợ chị không bắt được cái hồn của bài thơ. ( dù chị rất thích Scarlett và R. Butler trong Gone With The Wind)
Nếu không vừa ý thì lần sau cứ gợi ý nhé
Cám ơn Thống.
🙂
ThíchThích
không thể chê vào đâu được anh ơi! bài hay lắm . giọng thơ nầy nghe quen với em thi lắm. anh đừng giận thi nha.
em thích nhất khổ này
“Ngày trở về
nước mắt con nhòa di ảnh
nén hương nhờ hàng xóm còn bay.”
sao mà hay vậy. cũng nghĩ được như thế nhưng làm không ra.
chúc anh sức khỏe .
em Lê Thi.
ThíchThích
Thơ anh Thống luôn cho cả nhà cảm xúc dạt dào mà! Anh Thống luôn có từ rất sâu, rất xoáy!
Chị thì thích đoạn cuối nhất Lê Thi à!
“Gian nhà trống trơn,
mùa trở lạnh
sờ tay lên vai mình
rợn nỗi thương con.”
Đọc tới đó nghe cay xè hai mắt!
Cảm ơn anh Thống thật nhiều!
ThíchThích
Quá đẹp Chị Huệ ơi, đôi mắt của chị tuyệt vời lắm, nhìn xúc động hơn cả bài thơ em rồi. Em vốn nhạy cảm với gương mặt nhăn nheo, già nua của người mẹ. Đúng là bức hình em thích, nhìn đôi mắt xa xăm trông vời, lại hình như có giọt nước mắt long lanh, thực sự em cũng cay mắt chị ạ. Thật hợp với bài thơ.
Chỉ cần một hình ảnh như vậy là đủ lắm rồi, dù rằng trong bài thơ có đến hai người mẹ cùng một nỗi thương con.
Cảm ơn chị nhiều lắm, chắc chị phải rất công phu đi tìm.
Em – Thống
ThíchThích
Lê Thi và Minh Tâm ơi, bài này mình viết đã lâu nhưng vì không có hàng mới nên đành “ngậm ngùi tình xưa” vậy. Không ngờ lại được hai bạn thích mỗi người một đoạn, còn gì sung sướng bằng.
Cảm ơn Minh Tâm và Lê Thi nha.
Thống.
ThíchThích
Đọc thơ thấy người!
Càng đọc thơ thầy Thống, xa cũng ít nhiều hiểu về người đó mà!
Thầy Thống nhớ gửi bài đều nhé!
Thân quý!
Ái.
ThíchThích
Những người con luôn tìm đến những phương trời mới
Và luôn quên bóng mẹ trước hiên nhà
Những người con luôn mê mải ước mơ xa
Và chỉ nhớ dến trở về khi hiên nhà đã trống
ThíchThích
Cảm ơn Ái và chị Đàm Lan đã đồng cảm. Vui nhiều khi có niềm động viên của các bạn.
Thống.
ThíchThích