.
Tóc mẹ bạc nhiều quá
tháng ngày trôi qua
mắt con ướt nhòa khi nghe lời ru thuở nhỏ.
Ầu ơ …
võng đung đưa
con chìm trong giấc mộng.
…
Một đời quy khó mái đầu xanh
Mẹ dỗ dành sờn đôi vai gánh
Làng nước trong tranh
nghệ sĩ nào đưa con tìm về mẹ.
Tóc mẹ bạc màu mà con thấy đau
cội nguồn dâu bể.
Cuộc sống tưởng dài lê thê
Thế mà rất ngắn trong vòng tay của mẹ
Xa mẹ rồi con thấy mình còn bé
Ngõ tối con về nghe tiếng hát mẹ xưa.
.
Lê Thi
Filed under: Chưa phân loại | Tagged: Thơ, Thơ, Văn hoá, Văn hoá |
@ Chào em Lê Thi!
Viết về mẹ là một dòng suối nguồn ko cạn trong tri ân và ngập tràn yêu thương,phải ko em?
Cảm ơn em đã viết về MẸ xúc động đến vậy! Chị cộng hưởng cùng em và gửi đến mẹ của em lời kính chúc bình an nha!
VÒNG XOÁY
Mẹ vượt qua gian khổ
Lặn lội giữa bể đời
Cái vòng xoay nhân thế
Thăng trầm những nổi trôi
Nước mắt mẹ thầm rơi
Cho con nở nụ cười
Nước mắt mẹ nghẹn lời
Khi con bao lầm lỗi
Mẹ nhọc nhằn bao nỗi
Cho con được sướng vui
Mẹ lầm lũi một đời
Để cho con hạnh phúc
Lòng mẹ thật bao la
Hiền hòa và cao cả
Một đời mẹ vất vả
Tất cả vì yêu con
********
Sông vơi, biển cạn, non mòn
Tình yêu của mẹ mãi còn bên con
ThíchThích
Lê Thi viết về mẹ thật dạt dào cảm xúc ..
“Xa mẹ rôi con thấy mình nhỏ bé
Ngỏ tối con về nghe tiếng hát mẹ xưa”.Mình rất thích hai câu cuối Lê Thi ạ .Tiếng ru của mẹ lắng sâu trong tìm thức cho dẫu bây giờ tóc đã điểm suơng vẫn cảm thấy ngọt ngào .Chúc mừng bạn rất hạnh phúc vì mình còn mẹ để yêu .
Thân
HP
ThíchThích
Bài thơ Mẹ như một cảm tác, nhưng lại sống với những cảm xúc rất thật!
Cảm ơn Lê Thi.
ThíchThích
chào chị Tâm, anh Hồng Phúc và anh Nguyễn Tấn Ái
Lê Thi gởi những lời chúc tốt đẹp nhất trong ngày lễ xá tội vong nhân.
chúc cả nhà an lành.
ThíchThích