• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 691 other followers

  • Bài viết mới

  • Advertisements

Về Nhà

Về nhà :

Đó là cảm giác của Đạt trong suốt hành trình từ Phù Cát , Quế Sơn, Quy Nhơn, Nha Trang, Ban Mê Thuột  và Sài Gòn.  Cảm giác này chỉ có thể có trong gia đình mà nay Đạt được ân huệ đón nhận từ những anh chị em cùng nhau hoạt động trong các công tác từ thiện hay trên trang Ban Mai Hồng ở Việt Nam, dù đây  là lần đầu tiên chúng ta được cầm tay, bằng xương bằng thịt, để có thể truyền và nhận, cho nhau những rung cảm thân yêu gia đình.

Đạt đã về nhà.

Phù Cát và những người tình

Sau một đêm nghỉ lấy sức của một chuyến bay dài xuyên Thái Bình Dương. Đạt cùng người sinh viên  trẻ hoạt động cho nhóm ở Sài Gòn và cũng là cháu ruột tên Nghĩa lên đường bay về Phù Cát ( sân bay chính của Bình Định). Nơi đây, những anh em Lá Lành Đùm Lá Rách ( LLĐLR) gồm có Hòa, Ngà, Cương, Sang và Lịch đã chờ sẳn. Kỳ lạ thật, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, sao mà cảm giác thân thương cho nhau đeo trên ánh mắt như cho ngườì tình chờ đón người tình nhân sau bao ngày xa cách, đương nhiên chỉ qua ánh mắt thôi chứ không có hành động, đừng suy nghĩ đi hướng khác nhé. Hahaha.

Thương lắm Hòa, Ngà, Cương, Sang và Lịch lắm.

Không bỏ mất thời gian, đội banh Quy Nhơn 5 người cùng trọng tài kiêm phóng viên Phạm Phước Nghĩa từ Sài Gòn trực chỉ Quế Sơn và cái nóng đốt da đã không e thẹn đến thăm viếng người con từ phương xa về, nguyên một cánh tay của Đạt đã đen dần theo từng phút, nhìn lên khoảng trời trong vắt chang hòa ánh nắng,

Đạt chỉ xin nhắn lời: Cám ơn

Chưa từng có dịp đi xa với Hòa, nay mới tận mắt thấy và tai nghe,  chứng kiến tầm hiểu biết của Hòa trên những vùng đất xe chạy qua. Địa lý và lịch sử từng khu vực được Hòa rành mạch chỉ và  kể cho nghe, thật tuyệt vời cả suốt chuyến đi. Không hổ danh là Lãng Tử Hà Diệp Thu.

Quế Sơn – anh em mới

Về đến Quế Sơn cũng qúa trưa, cái nóng của miền Trung Việt Nam hình như dịu đi,  khi xe dừng trước của nhà thầy Ái, khi được ôm Ái vào lòng như người anh xa em. Thân lắm Ái nhé.

Niềm vui sướng được gia tăng lên hơn khi anh em gặp được Huyền Diệu, một em bé mà một năm trước đây không thể tự mình di chuyển, nay đã có thể tự đứng , tự ngồi, chập chững bước đi một mình, bập bẹ vài chữ, ánh ắt em vẩn sáng như xưa nay được  kèm theo những nụ cười tươi mát. Chị Dung, Kathy, Nguyệt, Như, Châu và Băng ơi… vui lên cùng em nhé. Bước đầu đã khởi sắc. Ngày em được đi học chắc không xa đâu.

Chiếc xe Honda nữa ghé qua, một khổ người khá cao xuất hiện, anh Đức Dược đã đến và anh em lai quây quần , cười nói rổn  rảng không khoảng cách. Cám ơn anh.

…đêm hôm đó, anh em ghé qua nhà thầy Thống ăn bữa cơm tối, uống vài ly rượu tuy hơi nhẹ nhưng nồng nàn tình người anh em. Anh Dược và thầy Thống khá vất vả chạy tới chạy lui vòng quanh thị trấn thật nhỏ chỉ để tìm phòng cho đội banh Quy Nhơn dưỡng sức, cứ như rồng rắn vậy. Rất tiếc là Đạt không thể cùng anh em ca hát, chỉ biết cười thôi.

Lần sau xin dừng đờn thế mạng vậy.

Ngày hôm sau, chúng tôi đi Suối Tiên 13 tầng suối, nhưng chỉ mới tới suối thứ 3 thì chẳng còn hơi đâu là lên tiếp nữa, coi bộ gặp tiên hơi khó đó. Đành gặp người, nhưng là những người anh em,dễ dàng hơn và vui hơn.

Chúng tôi trầm mình trong going suối thật mát mẻ, tôi nhìn lên đón nhận một khỏang trời xanh, giữa không gian rừng núi, thoát tục.

Nơi đây anh Dược đã kể cho Đạt nghe câu chuyện sống chết của anh lồng trong những tràng cười thật sảng khoái, anh đã ngộ được đời thường

Chúc mừng anh.

Và miếng khoai mì lúc đó sao mà ngon.

Sau vài tiếng đồng hồ tấm rửa, gột bỏ ít bụi đời thường, hai đội banh xuống núi, tìm về tuổi thơ bằng một trận đấu bóng chuyền trên sân trường THPT Quế Sơn. Đội banh Quế Sơn gồm anh Dược, thầy Thống, thầy Ái . Ý! bên này thiếu người thì đấu, Lịch qua đầu quân  Quế Sơn đi  nhé! Tôi nghiệp cho anh chàng sinh viên này mang tội phản bội, giúp Quế Sơn hai trận liên tiếp, hạ đội Quy Nhơn, hậu duệ Tây Sơn thật dễ dàng. Ông trời lúc này có vẻ ganh tị với đám người chúng tôi, hùng hổ ra oai,đổ những đợt nóng bỏng rát chân. Thây kệ ông, chúng tôi vẩn cứ  vui chơi thỏa thích. hahaha

Và bài Đồng Dao của Hà Diệp Thu ra đời, hát như thế này:

Rồng rắn lên mây…

Rồng rắn không lên mây mà thích lòng vòng phố núi
Nhìn nhau cười ha hả bạn bè
Ly rượu quê nghèo cao sang tình tri kỷ
Đưa đời nhau sương gió muốn…mềm môi.

Rồng rắn đến hỏi thăm nhà ông giáo
Ông giáo cười hiền biếu đĩa dưa muối thật ngon
Rồng rắn đến hỏi thăm nhà thầy thuốc
Dược lão đãi cho bữa tắm suối tẩy trần.

Rồng rắn chần chừ, rồng rắn bâng khuâng
Thế gian ta qua còn lắm điều trăn trở
Lên mây làm gì với đặc ân ích kỷ
Thôi thì hãy ở lại cùng người trang trải…buồn vui.

Rồng rắn nhớ đời trên sân đấu…hụt hơi
Chân rát, vảy bong, mồ hôi tuôn dài thấm đẫm
Hống hách mặt trời đổ gắt gay ánh nắng
Không ngăn nổi khắn khít tình viễn xứ quê hương.

Rồng rắn rong chơi miền đồng dao trúc trắc
Muốn quên mình là ai để…cháy bỏng yêu thương
Khi dòng đời bao toan tính thiệt hơn
Khi sỏi đá cứ vãi rơi trên nẻo đường thiên lý.

Rồng rắn không lên mây, nhìn trời quê trở trăn suy nghĩ
Niềm day dứt bao đời cho kiếp người giữa dòng chảy đục trong
Xin thầy thuốc có nhà và hãy bổ thêm nghiêm khắc
vị nhân
Xin thầy giáo dạy tiếp mãi cho đời vô tư
chữ nghĩa…

( Hà Diệp Thu)

Tạm biệt anh em Quế Sơn, hẹn ngày trở về

Quy Nhơn – ngôi nhà của Mẹ

Chúng tôi , đội banh Quy Nhơn chuyên đánh trống hù hơn là đánh banh trở về thành phố chuẩn bị cho đêm Từ Thiện ngày 8 tháng 8 mang theo Ái từ Quế Sơn. Nơi đây mỗi sáng hai anh em cùng chạy bộ dọc bờ biển dài, nơi mà Đạt đã trả  Mẹ về với biển cả  nhiều năm trước đó. Nhớ  Mẹ qúa, mượn bài thơ của Ái nhé:

Suốt một đời lam lũ nuôi con
Giờ thiên định Mẹ lại về với biển
Con bất hiếu chiều nay quỳ chiêu niệm
Trước tình Mẹ mênh mông thăm thẳm khôn cùng

Mười nghìn dặm biển khơi hát khúc tương phùng
Con tìm Mẹ giữa khác thường quê xứ
Bạc tóc còn mang phận người lữ thứ
Mới kịp hiểu Mẹ muôn đời là quê xứ của lòng con!

(Nguyễn Tấn Ái)

Đêm Từ Thiện ngày 8/8 diễn ra có nhiều bất ngờ dù đã dự định trước, phần bảo trợ 55 triệu đồng để trợ giúp trung tâm bảo trợ xã hội An Nhơn và mướn ghe cho các em học sinh ở Hải Minh có phương tiện đi học đúng giờ và an toàn tuy đã được anh chị em LLĐLR lên tiếng giúp đở, nhưng đêm nay, các bạn Quang Trung và bạn hữu vẩn nồng nhiệt tham gia, chúng tôi bội thu. Vậy thì theo lệ cũ, anh chị em LLĐLR ở nước ngoài sẽ đóng nhẹ đi một chút vì chúng ta chỉ cần góp đủ số tiền yêu cầu mà thôi. Hai “nhà thơ” bất đắc dĩ Hà Diệp Thu và Phạm Lưu Đạt bị quay trong niềm hạnh phúc bạn bè. Sung sướng lắm. Đặc biệt là lời tâm sự của Ái trước mọi người,sâu lắng, chân thành, thân qúa. Đêm đó, chúng tôi lên sân thượng của khách sạn, cởi bỏ đi lớp áo đẩm mồ hôi, trùng trục ngồi quanh tròn nhai mực và nếm rượu Volka dưới bầu trời không trăng và thưa thớt sao.

http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2010/8/95909/

Ngày 9 tháng 8, nhóm mang đến nhu yếu phẩm 10 triệu đồng đến TTBTXH An Nhơn. Đây là lần thứ hai Đạt ghé qua, cảm giác vẩn như củ, một cảm giác hổ thẹn khi biết mình vẩn chưa làm được nhiều  hơn cho các em mồ côi tật nguyền, những cụ gìa sống đếm từng ngày về bên kia thế giới, những em học sinh tuổi đang lớn với nhiều ước mơ…và hổ thẹn trước anh chị em làm việc ngày đêm ở đây – tự dưng Đạt thèm được làm tiên có nhiều phép lạ. Chúng tôi quay về Trung Tâm Đồng Tâm, nơi mà những em bé khiếm thị, NKT được dạy học viết, học may, học đan….chúng tôi nhìn ra được từ ánh mắt của ban giám đốc. Trung tâm thiếu thốn nhiều mặt, và  chúng ta – LLĐLR sẽ đến, sẽ mong được trợ giúp một phần gánh nặng với các anh.

…..tạm biệt Quy Nhơn, con đi và con sẽ trở về.

Nha Trang – thế giới quên lãng.

Một ngày trước khi đi Nha Trang, chúng tôi chợt nhớ đến Ban Mê Thuột. Một quyết định thật nhanh, chúng ta rút ngắn ngày ở Nha Trang để được về với Ban Mê Thuột ngày 11. Tin được gởi về BMT nhanh chóng, ánh mắt của mọi người như sáng hơn, nhất là Ái đó, Ái ơi. Chúng tôi đến Nha Trang xế chiều, thăm một người bạn thân của Hòa dù chưa từng gặp. Đó là cái duyên hội ngộ khá thú vị. Sáng hôm sau, chúng tôi đến VinPearl, thiên đàng mới của Việt Nam, nơi lòe lẹt khoe mình bằng những cuộc thi sắc đẹp toàn cầu, như tách mình ra hẳn những con người bên kia cầu treo đang gồng mình kiếm cơm từng ngày. Chúng tôi hả hê tham gia những trò chơi mà nhiều em thơ còn chưa từng một lần ước mơ. Hình như tôi vẩn là con người íck kỷ như bao nhiêu người khác.

Ban Mê Thuột – ngôi nhà mới.

Đường về Ban Mê Thuột khá quanh co, đồi núi chập chùng nhiều màu xanh mới trám chổ dấu đi những tàn phá thiên nhiên của nhiều năm qua. Nhiều địa danh mang tên xa lạ, mang thêm huyền bí cần được khám phá. Chắc chắn là như vậy, quyết định trờ về lần hai với Ban Mê Thuột được phát thảo ngay trong đầu dù lần thứ nhất chưa đến, còn những hai ba tiếng đồng hồ…

Xe dừng chân trước khách sạn, Đạt nhận ra ngay người đang đợi đó là ai, dưới ánh đèn đêm không mấy sáng phải không Đàm Lan. Xin gởi một tên mới đến Đàm Lan – người hướng đạo không ngày đêm, ân cần , nhiệt tình, nhanh nhẩu với nụ cười trao sáng chung quanh – cám ơn Đàm Lan. Thành phố BMT đã về đêm nhưng lòng chúng tôi mấy ai yên tịnh chờ ngày mai.

Ngôi nhà chị Huệ ẩn sau cánh cổng nhiều màu xanh, trong sân lại thêm nhiều hoa đẹp, chúng tỏ chủ nhà thật bỏ nhiều công sức, và chị Huệ đã ở trên thềm nhà tươi cười đón chúng tôi như những đứa em xa về. Không gian Ban Mê Thuột thật nhẹ nhàng và con người ở đây cũng vậy nhẹ nhàng và thân thương là sao. Ái vào nhà, đến bên Mẹ của chị Huệ, tay xoa bóp bà, đôi mắt chùng xuống như một đứa con trở về, nhưng mẹ có biết không? mẹ có cảm giác như Ái không? một cơn buồn chợt đến.

Khỏang 11 giờ trưa, những tình yêu mới chớm nở ở nhà hàng khách sạn. Chúng tôi một nhóm người đến tứ nhiều nơi khác nhau. Có xa, thật xa, có gần và thật gần tề tựu bên nhau. Chị Huệ, trông nghêm khắc nhưng rộng mở. Chị Ngọc Hoa thầm kín nhưng sáng như sao. Chị Khánh Quyên không bao giờ khách sáo. Minh Tâm có chút tiểu thư nhẹ nhàng. Cẩm Lai thông minh kín đáo. Thiên Nga bay bổng nhưng không xa lạ. Yến Ly người con gái chỉ biết cười. Đàm Lan khỏi nói, mọi người đã biết từ hôm qua – người hướng đạo không ngày đêm. Bác sĩ Tới, bình dân thân quen. Lệ Thi người không xa tên cho lắm…Ái, Hòa, Cương, Lịch, Nghĩa và Đạt chắc không cần giới thiệu nữa.

Này, những cái ôm, những lời chúc tụng, những cái bắt tay của những nhà chính khách ngoại giao , của những nhà kinh doanh, che dấu trên những lợi nhuận và những cuộc đi đêm hãy nhìn chúng tôi hôm nay để biết thế nào mới thật sự rộng mở tấm lòng, nối vòng anh em và những tràng cười trong sáng không kịch cởm và vô duyên.

Cám ơn Ban Mê Thuột, cám ơn những lời ca và những bước nhảy dài ngắn, tôi đã trở về nhà .

Sài Gòn và cơn mưa tạm

Về đến Sài Gòn, mưa rơi từng hạt ngắn dài. Trên con hẻm Gò Vấp, mưa như đổ, vài em bé đang nghịch nước và anh chàng bụng bự cũng ùng ục tấm mưa, tưởng mình đang ở xóm Hai Bà Trưng hơn 36 năm trước đây, thuở mà thằng Đạt hay mộng mơ thả những con thuyền giấy trôi theo dòng nước quanh xóm mùa mưa.

Thành phố Sài Gòn cuồng nhiệt ngày đêm, tranh nhau từng cái cua quẹo, những lô cốt phơi mình ngửi khói đã lâu, dòng người tất bật về muôn hướng trầm mình an phận. Nhiều nhà cao từng thi nhau đội mây và sẽ đè mây nay mai, một phấn khởi về đất nước đang phát triển. Chỉ mong người ơi! chịu khó nhìn về mặt đất một chút, đừng có lỡ chân mà đạp phải những con người lam lũ đang hì hục kiếm ăn.

Trong những cái ngã nghiêng cuộc đời,  trên con đường Hòa Hưng, Hoàng Yến và bạn vẩn âm thầm từng giờ lo lắng cho số phận anh chị em NKT khắp mọi miền đất nước. Nhìn vào chị, Đạt không khỏi lo lắng, giấc mơ và hoài bão to lớn, mong một đời sống tươi đẹp hơn cho những bạn NKT đang đè nặng chị. Nhưng chắc chắn sẽ không khuất phục con tim và trí tuệ của chị được. Còn cô bé chạy bàn, em không thể nói, nhưng ánh mắt em đang cảm nhận được khi làm việc ở  đây –  câu lạc bộ Đời Rất Đẹp , một nguồn sống mới – Đạt xin nói  thay lời của em đến chị  : Cám ơn chị Yến nhé.

Bên cạnh đó, một đạo quân từ thiện thầm lặng đang làm việc, xóa bớt những nổi lo âu hàng ngày cho những đồng bào khổn khổ. Trên đường Lữ Gia quận 11, gia đình chị Thanh, một giáo viên ngoại ngữ, tự mình đi chợ, nấu ăn và làm hầu bàn hai xuất một ngày, ba ngày một tuần đã hơn hai năm thành lập, quán cơm 2000 đồng ba món và điểm tâm ,  âm thầm cưu mang cho các em học sinh được  bữa ăn tơm tất. Chắc anh anh chị em nước ngoài chưa thể hình dung giá trị của phần cơm 2000 đồng này. Một phần cơm bình thường tại Sài Gòn trung bình gía từ 12000 đồng đến 18000 đồng. Một ly cà phê gần trung tâm Diamond Plaza gía 45000 đồng. Một dĩa gỏi gà nhỏ ở nhà hàng có  tên tuôi cũng lên đến 70000 đồng….Cám ơn Thanh và gia đình, qùa của nhóm LLĐLR gởi đến gia đình chỉ qúa nhỏ bé…và còn nhiều nhiều công tác từ thiện nữa mà Đạt có cơ hội ghé qua  – Chỉ xin nói lên lời cám ơn.

Và xin nhắn đến người hùng Bốn Xã, hy  vọng lần về năm sau, anh sẽ vượt qua cơn bịnh và sẽ cùng em nối tiếp con đường mà ông cha đã dạy.

“Nhiễu điều phủ lấy gía gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng”

nhớ nhé anh Tám, nhớ nhé chị Hạnh

và xin tạm biệt những ngôi nhà của tôi.

.

Phạm Lưu Đạt

Advertisements

5 phản hồi

  1. Hạnh phúc với một ngày Ban Mai Hồng rực nắng yêu thương!
    Ái.

  2. @ BMH ngập tràn nắng ấm, chan hòa yêu thương!!!
    – Vào với “khu vườn ảo” để đến với “ngôi nhà thật”, ngôi nhà ấm áp vòng tay sẻ chia, đồng cảm !!!
    Cảm ơn anh Lưu Đạt! Cảm ơn cả nhà!!!

    TRI ÂN TÌNH BẠN

    Quế Sơn, Bình Định, Tây Nguyên
    Đón người thân mến từ phương xa về
    Dâng tràn cảm xúc tình quê
    Ồ! Đây sự thật giấc mơ bên đời

    Quy Nhơn tình mẹ tuyệt vời
    Bao năm xa cách đầy vơi nỗi niềm
    Quế Sơn tình bạn đi tìm
    Chợt vui sống thỏa lạc miền trẻ thơ

    Nha Trang cảnh đẹp ngẩn ngơ
    Ba người tức cảnh vu vơ gieo vần
    Một trang bút họa như thần
    Bài thơ tứ tuyệt thỏa lòng tri âm

    Ban Mê Thuộc vội đến thăm
    Chưa dừng chân đã hẹn sang năm về
    Mưa phùn bên tách cà phê
    Sẻ chia trắc ẩn con tim tình người

    Cảm ơn quà tặng cuộc đời
    Gặp trên web ảo trao lời thật tâm!!!

  3. mọi người ngày một siết chặt tay hơn. yêu thương hơn.thật là hạnh phúc. đọc xong bài viết của anh Đạt, Thi thấy lòng mình chắc ẩn một tình thương, tình anh em .một cảm giác khó tả trong tâm hồn của mình.
    cảm ơn bài viết. bài thơ này của chị tâm hay lắm
    chúc an lành
    Lê Thi.

  4. Du hành kí của anh Lưu Đạt hay lắm, khiến người ở nhà cũng sống được niềm vui chung. Thật ấm cúng, thân thiện. Còn gì sung sướng hơn khi được sống bên nhau trong tình thân ái!
    Đúng như Minh Tâm đã viết: Gặp trên web ảo trao lời thật tâm!!!
    Chúc an bình. Thống

  5. Ái, Minh Tâm, anh Thống và Lê Thi ơi,
    Đạt may mắn trên đường về có nhiều anh chị em mở lòng đón nhận, cảm xúc thật hạnh phúc và chỉ mong bài viết như là lời cám ơn.
    Chúc anh chị em thật bình an
    Hẹn ngày tái ngộ.
    Phạm Lưu Đạt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: