Chuyện hồi thi đại học (1987):
Sau kỳ thi, mình ngồi cộng đi cộng lại, tính tới tính lui, 3 môn toán, lý, hoá cộng ra chỉ được tới 14,5 điểm. Vậy là rớt rồi. Trong khi mấy thằng bạn tới nhà cứ “nổ” điểm của tụi nó tính ra đến 23, 24 điểm. Ba mình nghe thấy tụi nó bô lô ba la, cứ hỏi gặng mình xem có thể tính thêm vài điểm nữa không. Mình e dè và rất tiếc trả lời không, cho dù trong bụng biết mình tính hơi “mắc”. Đến ngày nhận giấy báo điểm, mình 18 – Đậu. Bạn nổ kia: không đậu. Mình không vui trên cái buồn của bạn, nhưng mình và cả nhà mình thật sự vui vì điểm của mình đạt được là … trên cả tuyệt vời. Cái vui của người bi quan có giá trị gia tăng của nó – vui còn hơn người nghĩ mình sẽ đậu và đậu thật.
Chuyện hồi còn sinh hoạt Đội:
Có lần về quá trễ, mình lo sợ trên suốt đoạn đường về nhà, biết chắc thế nào cũng bị ba la và có thể bị đòn nữa. Vậy mà hên sao là hên, ba không có nhà, ba đi đâu đó về còn trễ hơn mình nữa. Mừng chứ lị. Cái mừng “thót tim” này nặng ký hơn cái mừng của những lúc lạc quan nhiều.
Chuyện thời nay:
Tìm một chân nhân viên ở tuổi 40 quả là không dễ, nhưng vì chị không đủ tự tin, không đủ lạc quan, không đủ mạnh mẽ để đứng vào hàng ngũ “manager” như bạn bè cùng lứa. Cũng có những lúc chị cắn rứt vì đồng lương ít ỏi của mình, nhưng rồi chị vui “dài” hơn vì nếu tính lương bằng sự nghỉ ngơi, sự yêu thương, chia sẻ thì lương của chị là cao lắm lắm . Không đủ lạc quan để trở thành người giàu có nhưng chị thấy đủ và có dư với những gì mình đang có. Thế mà vui và thế là vui, vui ngấm ngầm, vui nghịch ngợm.
Kể chuyện bạn:
Bạn bệnh, buồn và bi quan. Vì biết mình không còn sống bao lâu, bạn trân quý và biến mỗi ngày bạn còn sống thành một ngày vui của mình và của mọi người. Người bi quan vẫn có những ngày vui quý báu và đầy ý nghĩa. Vui chi mà vui lạ. Những người hoàn toàn lạc quan có khi lại không nếm được cái “lạ” này.
Mình thích “bi quan” ở cái “positive meaning” của nó lém lém.
(Mình thích chính mình í, cái của mà người đời hay ghét, hay chê
.
Nguyễn Phương Thảo
Filed under: Chưa phân loại | Tagged: Kỹ năng sống, Sống Đẹp, Sống đẹp, Tản mạn, Tản mạn, Văn, Văn |
Thảo ơi, câu chuyện này rất có ý nghĩa với cô nhất là đoạn cuối Kể Chuyện Bạn. Người bạn của em rất dũng cảm và theo cô, bạn ấy không còn bi quan nữa.
Ai có thể dám nói người ấy là bi quan khi bạn ấy biết biến mỗi ngày còn “thở” và “suy nghĩ ” của mình thành một ngày “hành động” cho mình và người khác VUI?
Sẽ có người đọc những lời này của em và không cần xếp mình vào loại nào!
Chỉ cần họ không cay đắng mà bỏ cuộc….
Cái gì đến sẽ đến. Vẫn còn Hi Vọng là Bạn Đường em ạ.
😛 😆
ThíchThích
Đoạn viết về Bạn là em viết về Leo đấy ạ.
Bi quan và lạc quan tồn tại song song trong bản thân em. Gần đây, trong một góc riêng tĩnh lặng, em chợt nghe tiếng cười khanh khách của bạn Bi quan. Em chưa nghe bạn Lạc quan cười thế bao giờ.
ThíchThích
Những câu chuyện thật ý nghĩa, hai trạng thái ấy đan xen nhau trong cuộc sống mỗi người. Vấn đề là cách ứng xử trong từng tình huống. Phương Thảo rất cá tính ở hai câu cuối cùng đấy. Cảm ơn bạn
ThíchThích
Câu chuyện của chị hay lắm, chị Thảo ơi. Trong cuộc sống lấy lạc quan là tiêu chí hàng đầu thì có những lúc bi quan lại hay. Và càng có ý nghĩa nhiều hơn.
ThíchThích
Bài viết hay lắm Cô Thảo à. Không phải ai cũng có thể hài hoà được 2 trạng thái bi quan & lạc quan được. Đôi lúc trong cuộc sống, bi quan là tâm lý mà con người khó tránh khỏi , nhưng k hẳn mọi chuyện lo lắng đều là bi quan cả 🙂 điều ” bi quan” mà cô nói đến khiến ngta phải suy nghĩ & nhìn lại để rồi có suy nghĩ đúng đắn hơn.
Nắng cũng nhiều lúc bi quan & pahir học tập để có nhiều suy nghĩ tích cực hơn. Như mọi người nói , câu chuyện cuối cùng rất ” ấn tượng” 🙂 cảm ơn cô Thảo nhé!
ThíchThích
Chị chào Triết gia Phương Thảo,
Cái triết lý “sống vui” của PT bao giờ cũng tích cực trong nghịch ngợm nhỉ? Hèn gì mà PT lúc nào cũng được an vui.
Chị chúc mừng PT ! 🙂
ThíchThích
:X :X :X :X :X :X Em tìm thấy hình ảnh của chính mình qua bài viết của cô, cô Phương Thảo yêu quý ạ. 🙂
ThíchThích
Rất vui vì bài viết được thầy Thống, HH, Nắng và chị Phượng chia sẻ.
Dear chị Phượng, đừng gọi em là “triết gia”. Chị làm em quê quá. Em nghèo thơ, nghèo nhạc, nghèo chữ nghĩa, chỉ có thể viết ngắn và thật ngắn. Vậy thôi à :).
ThíchThích
Chị Phương Thảo!
Chị viết vui thật, như người kể chuyện vui!
Chuyện thi đại học, chuyện sinh hoạt đội, chuyện thời nay, chuyện bạn, mỗi chuyện đều gợi lên trong Ái một chút tâm tình, cộng hưởng!
Chuyện thi đại học sinh động thật, tiếc là người này thi trước chị Thảo một năm nên không biết cộng hưởng chiều nào!
ThíchThích
Cám ơn anh Ái và Thảo Vi đã đồng cảm.
Chúc mọi người dễ vui :).
ThíchThích