Dừng chân quán nước
ngày hè
nghĩ về bạn
đời người không một chút mảy may.
Đêm tối
những khoảng trống …đua về,
len lỏi bủa vây.
Ôm hoài bão mong manh vào cuộc sống
hun đúc niềm tin chiến thắng – tật nguyền.
…
Đời thường.
vẫn quán cà phê với tâm hồn trong sáng
thả ước mơ giữa rộn rã tiếng cười.
niềm tin chấp cánh bay xa… đời thường.
.
Lê Thi
Lê Thi!
Nhật ký đời thường phập phồng một hoài bảo!
Thi vẫn giàu niềm tin và tinh tế lắm!
ThíchThích
Giữa đời thường cần có một niềm tin phải không Lê Thi. Cảm ơn bạn.
ThíchThích
Bài thơ ngắc chữ và câu uể oải tựa như một kiếm khách dừng chân bên qúan đời thường, cột mình vào đời thường, thả kiếm dưới đất để đến khi, trong cái ồn ào của đời thường mới giật mình tỉnh ra, nhặt thanh kiếm, muốn chắp cánh bay xa.
Đó là cảm giác của Đạt về bài thơ này
Mến
Phạm Lưu Đạt
ThíchThích
Em Thi cám ơn các anh . một ngày cuối tuần ngồi bên BMH thật hạnh phúc .
cho em thi nói vui vui ( đừng bắt lỗi em nha )
ngoài “Lộc Đỉnh kí ” của thầy Ái chắc anh đạt còn nhiều bộ nữa he… ?!
ThíchThích
Chào Lê Thi!
Em viết bao giờ cũng nhẹ nhàng và tha thiết! Chị rất thích 2 câu “Vẫn quán cà phê với tâm hồn trong sáng. Thả ước mơ giữa rộn rã tiếng cười’ Cảm nhận sự thanh bình quá em ha! Cảm ơn em!
ThíchThích
Em là người mới tập tẹ cầm bút, chưa hiểu nhiều về thơ nên không dám bình luận.Đọc bài Đời Thường của Anh em bắt gặp nhiều điều tâm đắc.Em cảm ơn Anh rất nhiều!
Huệ Nguyên
ThíchThích