.
Suối vắt thang mây- đến cõi Bồng
Lần mười hai ải trắng như bông
Rèm châu gió lả mờ sương bạc
Thạch động hoa lay vắng má hồng!
Núi thẳm ru hồn thêu cảnh tịch
Nước trong soi bong rót tình không!
Cuộc cờ vô đổi miền non nhược,
Tiên tục nẻo về ta ngoảnh trông.
.
Đinh Đức Dược
Anh Hai kính! Bài thơ hay quá chừng! Qua cách diễn đạt của anh Hai suối Tiên đúng là cảnh tiên thật anh Hai hén! Đọc thơ anh Hai giống như nghe các Hiền triết nói chuyện á! Đọc đi, đọc lại để hiểu ý, nên thấm và càng thấy hay hơn! Nhưng Út đọc thơ anh Hai chắc sẽ mau già lắm, vì phải nhăn trán lại quá chừng, để suy nghĩ mới hiểu mà! 🙂
Chúc anh Hai khỏe!
ThíchThích
Khi vẽ tranh thủy mạc, người vẽ thường phóng tay vẽ theo “lối bút sa gà chết” hay ” hạ thủ bất hoàn” , không có thời gian dừng lại để chồng màu lên những chổ khiếm khuyết hay che giấu sửa sai… và bài thơ thất ngôn bát cú này của anh Dược cũng có thần khí như thế, như ai đó đang phóng bút vẽ tranh thủy mạc, chấm phết rõ ràng trong phong đột xuất nhưng nhẹ nhàng lưu loát tuôn chảy của mây, của gió, của nước đầu nguồn vậy.
Tuyệt cú pháp.
Chúc anh Dược thật khỏe và đừng quên trận đấu banh với đội Quy Nhơn đó nhé.
Mến
Đạt
ThíchThích
Ối dào ! Được Út và em Đạt tung hê, cái lỗ mũi vốn to của anh hôm nay như muốn tọat rồi đây! Và có lẽ phải nói nhiều nhiều lần cảm ơn mới thỏa.
Út ơi ! kiểu ni thì anh không dám làm thơ nữa rồi, vì làm cho em già đi thì anh có lỗi lắm…! Nói thế chứ không làm thơ thì buồn, còn làm mà Út không đọc thì ai chia xẻ đây? Đành phân phân, phảỉ phải vậy em hén.
Đạt ơi! nghe mô tả tình tự khi vẽ bức tranh thủy mặc, mình cảm giác như thần bút của người họa sĩ đang tung mây lướt gió. Còn thơ mình thì không có được nét thần đó, mà chỉ có cái tâm và tình cảm với cảnh vật của quê hương thôi. Được sự cảm thông và chia xẻ của các em là anh mừng lằm.
Ồ trận đấu banh chí tử đó anh không quên đâu.
ThíchThích
Anh Dược ơi,
khổ thơ liên tục với nhiều từ như vắt , lả, lay, ru, rót cứ liên tục nối nhau nên khi em đọc em có cảm giác như ai đó đang vẽ vậy.
Em rất thích nhựng dạng thơ này lắm
Đạt
ThíchThích
Cặp thực và luận rất chỉnh đối, thú vị đấy anh Dược ơi!
Em – Thống.
ThíchThích