Tặng các em hs vùng cao
Núi đổ bóng xanh um dòng suối cạn
Cậu học trò nằm ngửa gối chiều buông
Nghe âm vọng rừng thiêng xao xác gió
Lá phượng rơi vừa mới đã xa mù.
**
Em lên đường làm cuộc mưu sinh
Theo chân bố gánh đầu này cơm áo
Những ngày mưa núi rừng giông bão
Thương đầu kia, mẹ nặng xé vai gầy.
**
Lán dựng rồi thấp thoáng giữa ngàn mây
Cái sạp nứa lăn bên nào cũng lạnh
Lăn bên trái, mẹ và em hiu quạnh
Lăn vào trong, mắt bố ướt lưng tròng.
**
Thương nội buồn, chiều chống gậy đứng mong
Cái sân gạch thiếu người nghe rộng quá
Nội hãy cúi, mỗi khi qua bậc cửa
Vấp chân bà, con chảy máu nhiều hơn.
**
Kí ức buồn vui, cánh bướm rập rờn
Em mơ thấy chiếc diều con no gió
Dù chênh chao một trời bỏ ngỏ
Vẫn tin mình có một đường bay.
.
Huỳnh văn Thống
Anh Thống ơi,
Lán dựng rồi thấp thoáng giữa ngàn mây
Cái sạp nứa lăn bên nào cũng lạnh
Lăn bên trái, mẹ và em hiu quạnh
Lăn vào trong, mắt bố ướt lưng tròng.
Đọc tới đọan này, Đạt khóc và nghĩ đến những em bé phải bỏ học đi làm giúp gia đình ở Việt Nam, Đạt khóc nhiều hơn.
Bài thơ hay qúa anh Thống
Đạt
ThíchThích
Bài thơ rất tội với các em học trò vùng cao, lại rất thương những tâm tình con trẻ!
Những câu thơ để lại nhiều day dứt quá:
Thương đầu kia, mẹ nặng xé vai gầy.
Cái sân gạch thiếu người nghe rộng quá
Vấp chân bà, con chảy máu nhiều hơn.
Tuy buồn nhưng vẫn lạc quan với một đường bay!
Rất yêu mến cái tình của người thầy, người đồng nghiệp đáng kính!
Rất yêu quí thầy Thống và yêu quí thơ của thầy!
Ái.
ThíchThích
Một bài thơ thật nhiều xúc cảm Thống ạ ! Cái tình người Thầy của em đáng trân trọng biết là bao…
Chị cám ơn em cho một bài thơ làm sống động tình con trẻ Thống nhé !
ThíchThích
+Anh Đạt và Ái thân mến, mình viết bài bày để tặng một học trò ở Đại Lộc, Quảng Nam khi đi coi thi và nghe em kể về công việc những mùa hè của em. Em đi làm kiếm tiền với ba mà cứ lo canh cánh cho bà nội và hai em ở nhà. Thật xúc động. Đúng như anh Đạt và Ái cảm nhận, quanh mình còn biết bao tâm tình con trẻ rất đáng thương. Cũng vì thế mà mình rất ngưỡng mộ với những gì mà anh Đạt, Ái và các anh chị em LLĐLR đã làm. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ.
+Chị Phượng kính mến, ở thật xa mà chi Phượng đã đồng cảm được với em và với học trò VN như vậy quả thật đáng quý. Em cảm ơn chị và kính chúc anh chị vui khỏe nhé. Chị nhớ đem thật nhiều chuyện lạ xứ người cho BMH nghe chị.
Em – Thống
ThíchThích
+Chị Huệ ơi, trước đây chắc chị có học nghiệp vụ Công an, chị truy tìm ra tấm hình đúng là “thủ phạm” rồi. Sao mà đúng y cái lán em nghe học trò kể (nhưng không tiện kể trong thơ), nếu có thêm một chút phía bầu trời nữa thì 100% rồi. Nhờ có nó mà anh Đạt và chị Phượng đã xúc động với bài thơ của em đó.
Em cảm ơn chị nhiều nhe. – Thống.
ThíchThích
Hà hà, chị rất vui khi nghe Thống nói vậy! giống như khi đọc phản hồi của Phương Thảo và chị Tuý Phượng trên bài Giải Độc Cho Cơ Thể.
Thực ra đúng như chị nói, chị dành thời gian tìm hình minh hoạ có bài cũng hơi lâu, đủ để dịch xong một bài văn hay thơ. Riêng cái lán này thì quả là công phu vì tìm rất nhiều cái lán và bỏ đi vì không phải cho học trò “Cái sạp nứa lăn bên nào cũng lạnh”
“Cậu học trò nằm ngửa gối chiều buông
Nghe âm vọng rừng thiêng xao xác gió”
Chị nghĩ rằng mình phải cảm được cái hồn của tác phẩm mới tìm được hình minh hoạ “đạt”. Vì thế nếu chị không có feedback kịp là tác giả cứ nhìn vào hình sẽ hiểu điều chị muốn nói.
Chị có nghĩ đến trời xanh của ngàn mây nhưng hơi khó, thêm một hình khác sẽ làm loãng đi. Vậy nên thôi.
Cái hình đụn thóc của quê tôi sẽ gửi ngay hôm nay cho Thống nhé!
Cám ơn Thống nghe.
😛 😛
ThíchThích