.
Ai đâu mà dễ ghét
Cứ hay nhìn người ta
Mỗi lúc ngang qua bàn
Ngỡ như… sên leo dốc
Để người ta lo lắng
Hay mặt mình mực đầy
Quay sang hỏi mãi bạn
Bạn kêu:
– Mày đến hay
Để người ta lúng túng
Chân tay bỗng dưng thừa
Bá miết vào vai bạn
Bạn kêu:
– Mày lạ chưa
Ừ. Mà mình lạ thật
Ai bảo cứ nhìn sang
Ừ. Thì mình lạ thật
Kệ hắn ta qua bàn
.
Cô giáo này quá sức tâm lý với tuổi học trò.
Mình xin nghiêng nón chào thua.
Hèn chi mà bà ngoại trẻ mãi vì luôn có nụ cười vui dí dỏm cả trong thơ.
😛
ThíchThích
“Kệ hắn ta qua bàn”
Sao lòng cứ miên man
Con tim mềm bối rối
Lòng ngực cứ xôn xan.
Sau phút giây ngở ngàn
Ừ kệ nguời ta đến
cho ta niêm yêu mến
Bạn mình ta kết thân.
HP ( hoạ mấy vần Tặng chị Hoa ..Bài thơ chị viết quá trẻ chắc là năm muời sáu ..)
ThíchThích
Chị Ngọc Hoa ơi! Lâu lắm, hôm nay mới lại được gặp lại chị! Vẫn ngọt ngào, dễ thương, nhẹ nhàng và đáng yêu như thế! Cảm ơn chị nhiều lắm! Mong được đọc bài của chị thường xuyên hơn nha chị!
ThíchThích
Bài thơ của cô Hoa khiến em khúc khích mãi. Lớp em cũng có nhiều “người dễ ghét” như thế lắm! ^^ Và họ thì cứ làm những người dễ thương cười duyên mãi. 😀
ThíchThích
Cô giáo hay là học trò đây, chắc ngày trước cô giáo cũng từng “dễ ghét” như thế!
Đúng là sống sâu với tuổi học trò, mình sẽ trẻ lại đến không ngờ phải không chị Ngọc Hoa.
Cảm ơn chị về một bài thơ rất dễ thương.
Em – Thống.
ThíchThích
Chị Hoa có còn gặp lại người hay đi qua bà đó không? có còn bối rối nếu gặp lại nhau không –
Cô học trò này đã bao năm cụng còn mãi trong lớp học phải không chị Hoa –
Đạt tạm nghĩ như vây để tỏ bày tâm sự của Đạt đó. Lúc nhỏ Đạt hay ngồi đầu bàn nên có nhiều nhiều bối rối khi các cô nàng ngang qua bàn mỗi ngày đó.
hahaha
Cám ơn chị
Đạt
ThíchThích
Hi hi ha ha…Chào tất cả các bạn. Thật là vui khi trở về thưở 16 tuổi để vu vơ ( cảm ơn Hồng Phúc lùi thời gian mình viết bài thơ này gần 30 mươi năm) và càng rất vui khi ” trúng tim đen ” Nguyễn Linh Thảo Vi và Phạm Lưu Đạt. Thống à. Quả thật nghề “gõ đầu nhóc con ” mang lại cho mình con mắt tươi trẻ nhờ đó khám phá được các bí mật tuyệt vời nhớ đời của tuổi học trò dễ thương . Chắc bạn cũng có con mắt như thế phải không? Huỳnh Huệ, Minh Tâm ơi! Mũi mình phồng quá cỡ rồi, bắt đền đi.
Hẹn gặp lại nhé.
ThíchThích
Mấy người dễ ghét của Đạt nay cũng đã trên 45 rồi, sau 30 năm đã gặp lại cũng còn ghét chi lạ. Mấy bài thơ cũ cũng theo gío bay mấy, cũng may có vài bài còn ghi mãi trong tim, xó không được.
😉
Đạt
ThíchThích