• Bài viết mới

  • Thư viện

  • Chuyên mục

  • Tag

  • Join 1 092 other subscribers
  • Bài viết mới

  • Blog – theo dõi

  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Join 1 092 other subscribers

Cứu Rỗi Những Tâm Hồn Trẻ Thơ

Cứ mỗi chiều, tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi lại ngồi dưới bóng mát của gốc xoài trước sân nhà, ngắm nhìn nhóc em 3 tuổi chơi đùa quanh sân và cất tiếng bi bô gọi mẹ, gọi chị. Đôi mắt tròn xoe và nụ cười đáng yêu của nhóc khiến mọi mệt mỏi của các thành viên trong gia đình dần tan biến sau một ngày học tập, làm việc căng thẳng. Ở xóm nhỏ này trẻ con khá là đông, nên chiều nào cũng rộn ràng tiếng vui cười, đùa nghịch, tiếng tập nói, tập hát nghe thật ấm áp và thân thương. Dường như những âm thanh quen thuộc ấy, đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, từ lúc nào tôi cũng không rõ. Chợt tự hỏi vì sao khi ta còn là cô cậu 12,13 tuổi, ta mong sẽ sớm trở thành người lớn để tự do làm những điều mình thích, nhưng đến khi ta đã bước qua ngưỡng cửa 18, ta lại mong trở về thời thơ ấu biết bao nhiêu. Ta dường như thèm khát được sống lại những ngày tháng khi ta còn là một đứa trẻ, vô nghĩ vô lo. Cuộc sống của một đứa trẻ có điều gì ám ảnh ta, khiến ta cảm thấy tiếc nuối đến vậy nhỉ!

Ý nghĩ đầu tiên của tôi về những đứa trẻ, đó là chúng có khuôn mặt đáng yêu hệt như những thiên thần. Mỗi đứa trẻ cho dù là có đôi mắt híp tinh nghịch và sống mũi thấp hay sở hữu những đường nét rất “tây” trên khuôn mặt, thì chúng đều rất dễ thương và khiến người ta ngắm nhìn hoài không chán. Bởi chúng luôn mang nét mặt rạng rỡ và thơ ngây, điều mà người lớn rất ít khi có được trong cuộc sống hiện đại đầy những lo toan, trăn trở vì kế mưu sinh. Giây phút được ở bên cạnh chúng, vuốt ve, vỗ về và chơi đùa cùng chúng quả là niềm hạnh phúc mà bất cứ ai cũng mong muốn có được, nhất là với những gia đình ít con cái, những cặp vợ chồng trẻ, hay một người chị cả như tôi chẳng hạn. Trẻ thơ, chúng luôn dành được sự quan tâm chăm sóc hàng đầu của mọi thành viên trong một mái nhà và của mọi con người trong xã hội, bởi chính chúng sẽ là thế hệ tương lai của đất nước, sẽ làm nên những khác biệt với thế hệ đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng. Mọi điều tốt đẹp nhất, chúng ta đều dành cho trẻ thơ, và đặc biệt với mức sống và sự phát triển xã hội ngày càng cao như hiện nay, thì trẻ thơ đang được tạo mọi điều kiện để phát triển một cách toàn diện.

Bởi vậy, không có gì là ngạc nhiên khi hầu hết trẻ con bây giờ có sự tăng trưởng về thể chất và trí thông minh cao hơn nhiều so với trẻ con ngày trước. Chúng được chăm sóc về mặt dinh dưỡng rất chu đáo để tăng chiều cao và bồi dưỡng trí tuệ. Ngay trong gia đình tôi, mẹ vẫn thường mua về những thức ăn giàu canxi và chất bổ khác như thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua, mực và các loại trái cây, đồng thời xây dựng một khẩu phần ăn hợp lý và đủ dinh dưỡng trong mỗi bữa ăn để em trai tôi có thể phát triển toàn diện. Nhớ lại ngày trước những đứa trẻ như tôi rất hiếm khi có đủ sữa bột mà chỉ chờ mỗi bữa mẹ chắt lấy nước cơm rồi hoà với đường cho uống, vì cuộc sống ngày xưa còn nghèo, sữa và các sản phẩm từ sữa không phổ biến như bây giờ. Nhớ lại những lần hiếm hoi được mẹ mua cho quả trứng, cho con cua, con tôm, một con bé 4,5 tuổi đã nhảy cẫng lên rồi ôm mẹ hôn thật nhiều vào má của mẹ vì mừng rõ. Những kí ức thời thơ ấu ấy tưởng chừng đã đi sâu vào quên lãng, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn theo dòng tâm tưởng bất định ùa về, khiến tôi vừa tủi vừa mừng và càng thêm trân trọng những gì mà mình đang được hưởng..

.Trẻ con bây giờ thông minh quá đỗi. Ngay khi vừa bập bẹ biết nói, chúng đồng thời cũng tập hát và dần dần làm quen với những con chữ. Có vẻ như chúng tiếp thu rất nhanh những gì được tiếp xúc và ghi ngay vào bộ nhớ còn non nớt của chúng. Khi khoảng 3,4 tuổi, chúng bắt đầu thuộc lòng bảng chữ cái và những số đếm đơn giản đồng thời giao tiếp gần như thành thạo với người lớn. Chúng rất biết biểu lộ tình cảm với ba mẹ và anh chị của mình, bằng một cái hôn thắm thiết, một tiếng dạ vâng ngoan ngoãn hay hát một bài hát vui nhộn, ngộ nghĩnh nhưng lại làm tan chảy trái tim của người lớn. Trẻ con, chúng thật tuyệt vời và cũng thật kỳ diệu! Một điểm đặc biệt mà tôi nhận thấy ở em trai mình là nó rất nhạy cảm với âm nhạc. Chỉ cần một lần duy nhất được lắng nghe và biết tên một giai điệu nào đó, lập tức lần tiếp theo nhóc ấy đã đòi chị bật lại cho nghe bằng được, và nhất quyết không đồng ý nếu cố tình mở một giai điệu khác và trêu đùa nó. Nhóc con ấy cũng nhớ các con chữ và con số rất giỏi, không chỉ dừng lại ở việc đọc to cho cả nhà nghe mỗi khi được yêu cầu, mà còn là khả năng nhận biết chúng trên tivi, sách báo, điện thoại và thậm chí cả máy vi tính. Hầu hết những đứa trẻ tôi gặp đều như vậy, chúng rất láu lỉnh và thông minh. Một phần nào đó trong tôi thấy khâm phục chúng và càng tiếp xúc với chúng tôi càng yêu chúng hơn.

Nhưng ngược lại, có một phần trong tôi lại lo sợ về sự phát triển có vẻ như là theo hướng tích cực này. Chúng thông minh nhưng bộ não của chúng chưa phát triển hoàn toàn và chủ yếu vẫn hành động theo bản năng hoặc “bắt chước” người lớn. Có những đứa trẻ chỉ mới ở tuổi lên 2, lên 3 nhưng đã biết vòi vĩnh ba mẹ tiền để mua đồ chơi, mua bánh kẹo hoặc đơn giản là cầm tiền khoe với những đứa trẻ khác, vì người anh, người chị chúng đã có những hành động như vậy với ba mẹ trước mắt chúng. Nếu chúng thường xuyên được xem các chương trình trên tivi, chúng sẽ dần dần không thích nói chuyện với mọi người mà chỉ chú ý đến màn hình và bắt chước theo những hành động mà chúng được xem. Những đứa trẻ khác lại quá khôn ngoan khi biết được ba mẹ cưng chiều mình và không chịu ăn uống, vui chơi nếu không được đáp ứng điều mà chúng muốn…Chúng mới chỉ là những tâm hồn non dại, tại sao lại có thể làm được những điều đó? Phải chăng là chính người lớn chúng ta đã vô tình tạo cho trẻ con những thói quen mà bản thân chúng ta không hề hay biết và tưởng là chúng vô hại?

Chưa dừng lại ở đó, trẻ con còn là những cái ăng-ten rất nhạy cảm. Người lớn thường có những cuộc nói chuyện và đôi khi có thể lỡ lời nói ra những điều không hay. Họ thản nhiên văng tục trước những đứa trẻ và tưởng rằng chúng là trẻ con nên sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng thực tế là chúng đã kịp ghi lại lời họ nói và đến một lúc nào đó chúng sẽ bất chợt nhớ lại và phát ra thành tiếng như một bản năng. Đó quả thật là một sự tai hại rất đáng sợ và cần phải được khắc phục ngay. Nếu không, đó sẽ là một “sự khuyết tật của tâm hồn” và sẽ lớn dần lên trong chúng, sẽ ăn sâu và làm lệch lạc nhận thức cũng như tình cảm của chúng. Hậu quả sau đó là gì là một câu hỏi không thể đoán trước câu trả lời và có thể là một trong những nguyên nhân khiến một đứa trẻ khi lớn lên trở thành một kẻ xấu.

Tâm hồn của trẻ con chỉ là một mầm cây bé bỏng, yếu ớt và rất dễ bị tổn thương. Chúng có thể bị đổ gãy bất cứ lúc nào trước những sóng gió nếu không có sự che chở đúng mức của những cây to. Và ngược lại nếu để chúng quá phụ thuộc vào những cây khác, thì chúng sẽ không thể lớn lên và trở thành một cái cây vững chắc được. Bởi vậy, môi trường giáo dục từ bé là thực sự quan trọng với chúng. Giai đoạn, những bước đi đầu đời của chúng, chỉ cần chậm mà chắc, không nên quá nôn nóng, sốt ruột, cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng để mong chúng trở thành thần đồng. Hãy để cho chúng tự do vui chơi, học hỏi từ những điều bổ ích xung quanh chúng, và chỉ cho chúng đâu là điều xấu nếu chúng phân vân. Ta thường thương chúng nhỏ dại, đó là điều dễ hiểu nhưng không nên tạo thói quen ỷ lại cho chúng, và nên phê bình phù hợp nếu chúng sai, kể cả những điều nhỏ nhặt tưởng chừng như không đáng lưu tâm. Tất cả đều được sao chép và lưu giữ trong “CPU” của trẻ con đấy! Nếu chúng thực sự đam mê một điều gì đó, ta hãy tạo mọi điều kiện để chúng được phát triển với niềm đam mê của mình, như một cô bé thích hát, một cậu bé thích sưu tập máy bay, ô tô đồ chơi, một nhóc con mê xếp hình,…Sẽ rất tuyệt nếu tôi và bạn, những người làm anh, làm chị dành một ít phút mỗi ngày trong “sổ tiết kiệm thời gian rảnh rỗi” của chính mình để chơi đùa với em trai hoặc em gái mình. Biết đâu bạn sẽ khám phá ra được khối điều thú vị và hữu ích từ điều đó thì sao!

Mỗi chúng ta đều đã từng là một đứa trẻ, và mãi mãi vẫn mang theo mình đứa trẻ đó đến hết cuộc đời. Sẽ có những lúc ta lật lại ký ức và chào đón đứa trẻ trong tâm hồn ta bước ra để ta ngắm nhìn lại chúng, ngắm nhìn lại khoảng thời gian đẹp đẽ và thơ ngây của đời mình với biết bao kỉ niệm, dù có nhiều thứ đã nhạt nhoà trong trí nhớ. Lúc đó bạn muốn mình chào đón một con búp bê đáng yêu, trong sáng, hay là một hình nhân u uất và bị tổn thương? Chắc chắn không ai mong muốn điều thứ hai, phải không? Vậy thì chúng ta hãy làm điều gì đó cho những đứa trẻ xung quanh mình đi. Hãy giúp chúng có được những điều tốt đẹp nhất trong khoảnh khắc thời ấu thơ, và đừng khiến chúng phải hằn sâu bất cứ tổn thương nào vào trái tim mỏng manh của chúng. Hãy cứu rỗi những tâm hồn nhỏ bé đang lạc lối và chỉ dẫn đúng đường đi cho chúng, để sau này khi chúng trở thành người lớn như ta, chúng lại tiếp tục giúp đỡ những tâm hồn trẻ thơ khác, tìm được chiếc vé đi chuyến tàu tuổi thơ hạnh phúc, như một hành trình tiếp nối không điểm dừng, mãi mãi…

“Nếu bạn không cảm thấy bình yên khi nhớ về thời thơ ấu, thì chẳng có tháng ngày nào nữa trong cuộc đời bạn có thể cảm thấy bình yên” (Phạm Lữ Ân).

.

Nguyễn Linh Thảo Vi

Advertisement

11 bình luận

  1. Chào Thảo Vi!
    (….Đó quả thật là một sự tai hại rất đáng sợ và cần phải được khắc phục ngay. Nếu không, đó sẽ là một “sự khuyết tật của tâm hồn” )
    – Chị thật bất ngờ trước cách nghĩ rất sâu sắc của một cô bé như TV! Thật tuyệt em à! Em còn nhớ anh Tấn Ái đã khen em thế nào ko? “Em sẽ là chị Huệ một ngày ko xa”, thật vậy em ạ! Cảm ơn em nhiều!

    Thích

    • Em chào chị Minh Tâm!
      Trước tiên là em rất vui khi được chị ghé thăm bài viết của em, lâu lắm chị em mình không chuyện trò nhỏ to nên em nhớ lắm, muốn được gặp chị ngay thôi! ^^
      Chị nói quá lời làm em ngượng ghê. Thực ra em chỉ suy nghĩ gì thì viết nên thành văn thôi, không có sự trau chuốt từ ngữ, cũng không biết mình viết có phải là dài dòng và nhàm chán quá không! Hì cám ơn chị yêu nhiều lắm, vì những lời nhận xét của chị nhẹ nhàng và “ngọt” quá!

      Thích

  2. Bài viết chứng tỏ suy nghĩ rất chín chắn của một tác giả rất trẻ.
    Phong cách viết tự nhiên mà ý tưởng sâu lắm Vi ạ,

    Cô cám ơn Vi và chắc các thầy cô cùng các bậc cha mẹ , những ai yêu tuổi thơ sẽ muốn đọc kỹ những chia sẻ của em.

    😛

    Thích

    • Cô Huệ quý mến của em!
      Thực ra em còn rất nhiều chia sẻ muốn gửi gắm qua bài viết này, nhưng em nghĩ là nếu mình viết thật nhiều mà lại không làm được chính những điều mình viết nên thì thật là hổ thẹn, đúng không cô?
      Tâm sự nhỏ với cô là em là một người rất yêu trẻ con nhưng cũng…rất sợ phải chăm sóc chúng vì em không đủ dịu dàng và tinh tế để hiểu được tâm lý của chúng. Vì vậy em hi vọng rằng qua đây mình sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm để có thể biết cách hoà hợp với trẻ con, điều mà sớm muộn gì chính cuộc đời em cũng sẽ đối mặt và đòi hỏi em phải thực hiện cho tốt. 😀 Mong mọi người hãy chia sẻ những kinh nghiệm của mình về vấn đề này để em cũng như những bạn trẻ khác sẽ hiểu thêm về những đứa trẻ và cách làm thế nào để hoà hợp được với chúng!
      Cám ơn cô rất nhiều vì đã cho em cơ hội được chia sẻ bài viết trên Ban Mai Hồng! :X

      Thích

  3. Bài viết hay, rất xã hội. Rất trau chuốt về mặt ngôn ngữ, diễn đạt chín chắn cặn kẽ.

    Thích cái đoạn kết của em.

    Thích

    • Anh Louis thân mến!
      Em rất ngạc nhiên và vui mừng khi có được sự chia sẻ của anh ở blog này, một sự chia sẻ của người cùng thế hệ 9X với mình, đã quan tâm đến điều mà mình muốn gửi gắm.
      Tất cả bài viết của em đều có cái cớ riêng để em viết nên được chúng, và mỗi khi đã đặt tay viết, em không nghĩ là phải làm sao cho nó thật hay, mà trước hết phải chân thật và thể hiện được suy nghĩ của bản thân mình.
      Cám ơn anh rất nhiều, anh trai yêu quý! Em còn phải học hỏi nhiều từ anh lắm! 😀

      Thích

  4. Wao! Bài viết hay tuyệt chị Vi ơi! Hôm bữa chị mới bật mí cho em cái title thôi và em rất thích bài viết này của chị! Em có đứa em gái 5 tuổi siêu quậy luôn 😀 Em rất bực mình khi em la bé mỗi khi bé không vâng lời. Em cũng ít chắm sóc bé được. Nhưng khi đọc “Cứu rỗi những tâm hồn trẻ thơ”, em thấy thấm thía lắm, em càng thương em gái nhiều hơn. Là chị cả trong gia đình, em sẽ cố gắng là tấm gương sáng cho em gái nhỏ noi theo.

    Cám ơn chị Vi vì bài viết thật ý nghĩa này. Em tin chắc rằng chị luôn là người chị cả gương mẫu và rất yêu thương các em của mình! 🙂

    Thích

    • Hi Như Thảo đáng yêu!
      Điều đầu tiên là chị cám ơn em vì đã dành thời gian quý báu trước khi thi để vào thăm bài chị. Hì chị đã thực hiện được như đã hứa nhé! 😛
      Em ơi thực sự chị là một người chị không tốt chút nào, thẳng thắn đấy! Chị rất buồn vì nhiều khi đã không làm tròn nghĩa vụ của một người chị cả trong gia đình. Nhưng dù sao chị vẫn rất yêu những đứa em của chị, và một điều khiến chị trăn trở nhất là liệu sau này mình sẽ đi học xa thì nỗi nhớ chúng sẽ choáng ngập tâm hồn chị như thế nào đây! :-S
      Nên chị tự nhủ phải trân trọng khoảnh khắc được ở bên cạnh chúng và cố gắng yêu thương đùm bọc chúng hết mình! 🙂
      Chị tin em cũng như vậy, Thảo nhỉ! Vì chúng ta thật hạnh phúc khi có những nhóc em dễ thương như thiên thần. 😉

      Thích

  5. Hi Thảo Vi,

    Cô thật lòng có ấn tượng sâu sắc với bài này của TV vì giống như TV, cô cũng là người yêu thích trẻ con vô cùng, và luôn mơ ước có được một đại gia đình thật đông anh chị em con cháu.

    Nhưng 4 anh chị em nhà cô bị mất hai người con trai đầu và cuối, còn lại hai người con gái ở giửa, cô và em gái của cô. Riêng cô có 2 đứa con gái. Cả hai đều yêu thương thân thiết với nhau từ nhỏ, sẵn lòng hy sinh cho nhau, và không do dự sống chết vì nhau.

    Từ nhỏ, cô luôn kề cận hai đứa con gái của cô, lắng nghe từng nỗi vui buồn của mỗi đứa, nhất là những khi chúng có chuyện trách móc giận hờn nhau (mà không theo về phe đứa nào). Cô chỉ tuyền nhắc nhở chúng nó duy nhất một điều là “Chị rất thương con”, hay “Em rất thương con”, hay “Hãy đặt con vào chổ của em/của chị”. Và cô tuyệt đối không bao giờ đem đứa này ra so sánh với đứa kia !

    Có một điều cô vẫn thực hiện cho đến ngày nay là cô luôn luôn tặng quà cho hai chị em nó đồng đều giống nhau từ nhỏ. Có nghĩa là đứa này có gì thì đứa kia phải có nấy. Ngụ ý của cô muốn cho hai chị em nó luôn biết rằng mẹ thương hai đứa đồng đều, mẹ chia sẻ cho hai đứa đồng đều và không ai hơn ai hết !

    Tất cả những sinh hoạt bên ngoài của hai đứa như từ trường học, thể thao, đến những dịp lễ lạc trong năm cô cũng đều dành thì giờ ưu tiên đồng đều chia sẻ cho hai đứa. Đến giờ này chị em chúng nó đã lớn khôn, đã có chồng con, rất thương nhau, rất thương mẹ, và vẫn hay đùa với cô là “Hai đứa con cứ bị dính chặt với nhau suốt đời là do nơi lỗi của mẹ rồi chứ chẳng còn ai khác”. Nhưng cả hai đều vui vẻ đồng ý cô với chúng nó là một wonderful team ! 🙂

    Đặc biệt hơn nửa, là hai chú rể của cô cũng thuận thảo yêu thương nhau như anh em một nhà vậy.

    Cô vốn không có một kinh nghiệm nào về chăm sóc trẻ con trước khi làm mẹ. Mà cô chỉ biết một điều là phải cho con biết cô thương con – cũng giống như là ngoại và mẹ của cô đã yêu thương cô.

    Cô đồng cảm với MT & TV là mình cần phải tận tình quan tâm chăm sóc cho trẻ nhỏ – vì nếu không thì “sự khuyết tật của tâm hồn” sẽ là một tai hại vô cùng đáng sợ chẳng những riêng cho cá nhân của các em, mà còn liên lụy đến cả gia đình và cộng đồng xả hội !!! (….Đó quả thật là một sự tai hại rất đáng sợ và cần phải được khắc phục ngay. Nếu không, đó sẽ là một “sự khuyết tật của tâm hồn” ) 🙂

    Thích

  6. Cô lại quên cám ơn Thảo Vi về bài viết rồi…
    Cô cám ơn TV nhiều…

    Thích

    • Cô Phượng kính mến, ngay khi nhận được thông báo có comment của cô, em liền lập tức vào ngay để đọc những chia sẻ của cô!
      Trước tiên em muốn cảm ơn cô, vì lí do gì thì chắc hẳn cô cũng đã rõ. Cô tâm sự về gia đình mình với em khiến em rất xúc động và rất muốn biết thêm về hai cô con gái và hai chàng rể của cô, họ thật hạnh phúc và may mắn khi có được một người mẹ tuyệt vời như cô! :X
      Em thật hối hận vì đã nhiều khi không đối xử tốt với em gái mình, dù hai chị em có cách biệt về tuổi tác và tính nết nhưng đáng lẽ ra em phải yêu và quan tâm đến nó hơn, em thực sự rất buồn vì mình là một người chị chưa tốt…
      “Cô vốn không có một kinh nghiệm nào về chăm sóc trẻ con trước khi làm mẹ. Mà cô chỉ biết một điều là phải cho con biết cô thương con – cũng giống như là ngoại và mẹ của cô đã yêu thương cô”: Đó quả thật là một điều rất ý nghĩa cô ạ. Hành động đơn giản mà thiết thực nhất ấy không phải ai cũng có thể làm tốt, ai cũng muốn đem lại cho con mình những cái gì đó lớn lao vĩ đại, nhưng kì thực điều tối thiểu nhất, giản dị nhất thì họ lại bỏ quên…
      Lần nữa em cám ơn cô vì những tâm sự của cô. Cám ơn cô đã đồng cảm với suy nghĩ của em. Chúc cô và gia đình luôn hạnh phúc! 🙂

      Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Blog Chuyên Anh

Nurturing Language Talents

%d người thích bài này: