Hoa Xuyến Chi

HOA XUYẾN CHI

(Bài thơ thứ nhất)

***

Em thách cưới một vòng hoa xuyến chi

Để tôi suốt trưa mải mê khắp triền đồi lộng gió

Bới tung từng bụi cỏ

Khấp khởi vui mừng khi tìm được một nụ hoa…

Cô dâu con con lộng lẫy kiêu sa

Cưỡi ngựa mo cau tôi đưa em về xóm nhỏ

Nơi đó nhà tôi lồng đèn dâm bụt treo trước ngõ

Cô dâu thẹn thùng cười – má đỏ bồ quân

Hai họ – con nít cởi trần gióng trống múa lân

Bày tiệc khế chua, ổi, xoài, bắp nướng

Chú rể, cô dâu nhìn nhau cười sung sướng

Hai họ chúc mừng: xứng lứa vừa đôi!

Cô dâu ngày xưa giờ ở chốn xa xôi

Tuyết trắng quanh năm, xuyến chi đâu sống nổi

Tôi vẫn kết vòng hoa dù chẳng ai đội

Theo gió chạy lên đồi tìm vết cỏ ngày xưa…

(ST – Người Xưa)

Tác giả  Phạm Vũ Ngọc Nga

***************************************

HOA XUYẾN CHI

(Bài thơ thứ hai)

***

Ngày trở về anh gặp lại mùa thu

Hoa Xuyến Chi khiến lòng anh ngây ngất

Anh thả hồn theo hương thơm của đất

Trong nắng vàng nhè nhẹ đậu trên vai.

Ngày trở về anh chẳng gặp lại ai

Khúc sông vắng bến đò buồn đứng đợi

Hoa Xuyến Chi lỡ một lần nở vội

Đứng đợi thuyền mà chẳng thấy thuyền sang.

Anh trở về bỏ lại những ngổn ngang

Nơi phương xa bao lo toan cuộc sống

Em thiếu nữ mùa này còn làm cốm

Không đợi anh về đã vội vã sang sông.

Anh trở về với kỷ niệm xa xôi

Hoa Xuyến Chi anh cài lên mái tóc

Ngày ra đi cầm tay anh em khóc

Nước mắt trên mi mà ướt cả bờ vai.

Tình yêu đầu đâu kịp nói với ai

Nước mắt em rơi ướt nhòe trong trắng

Sợ tình đầu mong manh như màu nắng

Để cỏ may khâu mãi chằng xong mùa.

Anh trở về thăm lại góc vườn xưa

Nhìn xuyến chi mà nghẹn ngào nước mắt

Em bây giờ đã thuộc về người khác

Có khi nào em nhớ đến xuyến chi.

(Sưu Tầm)

Tác giả  Nguyễn Hồng Việt

*******************************

HOA XUYẾN CHI

(Bài thơ thứ ba)

Bông hoa dại ngày xưa anh không hái

Bỏ dở mối tình bởi tại ngây ngô

Có cô bé trách anh quá hững hờ

Trôi qua tay, tuổi thơ ai biết rõ…

Trò chơi cô dâu anh là chú rể

Ngày “vu quy” hai nhà rước qua đê

Sông cười khúc khích, gió nhìn trêu ghẹo

Một “đám cưới” nghèo lũ trẻ hả hê

Cô bé tóc bím nằng nặc… đòi về

Nếu “lễ cưới” không hoa xuyến chi cài tóc

Anh ngại khó nhọc

Chẳng muốn cất công tìm hái cho em

Ngày cứ theo ngày… Đêm cứ theo đêm…

Một ngày kia em bỗng thành công chúa

Không còn ngây thơ, vô tư một thuở

Hoa xuyến chi ngày nào em còn nhớ hay không?

Ai bải rằng tình cân, đếm, đo, đong?

Tôi sẽ trả tiền đưa em về làm vợ

Giá ngày xưa biết bây giờ mình sợ

Có lẽ ta đã lấy được em bằng bông hoa ngày ấy mất rồi…

Em bây giờ không phải của tôi

Cô dâu ngày ấy giờ trong tay kẻ khác

Tóc em không cài hoa xuyến chi mà cài hoa hồng trắng

Em cũng chẳng thèm nằng nặc đòi về

Em đón dâu không đi qua con đê

Không con sông, không lũ trẻ chăn trâu hò reo thích thú

Chú rể không phải anh, như thế là quá đủ

Hoa xuyến chi ngày nào, em còn nhớ hay không..

(Sưu tầm)

**************************************************

Chuyện tình hoa Xuyến Chi

 

Ngày đó , nhà tôi và nhỏ chỉ cách nhau một con đường vàng nhạt nhòa những hoa cúc dại mà nhỏ vẫn gọi là hoa xuyến chi ! .Nhỏ yêu hoa xuyến chi một cách lạ kì , yêu như thể không yêu cái gì khác hơn thế được . ..Tôi vẫn wa con đường ấy rủ nhỏ chơi nhà chòi , bán đồ hàng hay bẻ sim tím bên bờ suối kết lên mái tóc ngắn khét nắng của nhỏ…khi qua bao giờ tôi cũng không quên hái cho nhỏ một nắm hoa xuyến chi giấu trong chiếc mũ rộng vành của bà chị họ vì sợ mẹ nhìn thấy …

Xuyến chi của nhỏ không có màu sắc gì đặc biệt , những cánh hoa mềm yếu và mong manh hệt như chính nhỏ vậy …Tôi vẫn thường hỏi nhỏ “Sao nhỏ yêu hoa xuyến chi đến vậy ?” Những lúc như thế nhỏ chỉ cười ,nụ cười buồn và xa xôi quá …Nụ cười nhe hàm răng sún dễ thương ….biết bao :”Thế Bảo nghĩ Miên và xuyến chi có giống nhau không?” …Lúc đó tôi không biết và cũng không nhớ đã trả lời nhỏ những gì mãi sau này nghĩ lại thấy nhỏ và xuyến chi sao giống nhau quá đỗi …Giống nhau như 1 định mệnh, 1 số phận không thể nào thoát được …

Phải nói nhỏ gầy , gầy lắm …gầy hơn bất kì một đứa con gái nào trong xóm tôi, nhỏ cũng không thuộc vào những cô bé xinh xắn hay dễ thương …Nhưng nhỏ có một cái gì đó khiến tôi không thể lẫn lộn với bất kì ai và làm tôi phải nhớ về nhỏ vào những đêm dài chập chờn vùi mình giấc ngủ… Điểm nổi bật ở nhỏ là đôi mắt ,đôi mắt nhỏ ngộ lắm , không đẹp nhưng khá to và tròn xoe , buồn và long lanh …Ánh lên những nét nhìn tinh anh ,mạnh mẽ vừa yều đuối , bướng bỉnh mà sao điềm tĩnh lắm ! Vừa rất thách thức và bất cần …Tôi lúc ấy không hiểu yêu là gì và tôi không biết có yêu đôi mắt ấy hay không nhưng những gặp chuyện buồn tôi chỉ muốn chạy đến bên nhỏ , nhìn thật lâu , thật sâu vào đôi mắt ấy …để thấy những muộn phiền của tôi trôi đi , tan ra , bay đâu mất …Đôi mắt nhỏ cho tôi một niềm tin mãnh liệt và ghê gớm về nhiều điều và sau này lại là những niềm day dứt không dễ gì nguôi ngoai được …

Rồi ngày lại qua ngày chúng tôi lớn lên và trưởng thành bên nhau . Cả 2 bỗng thế mà chợt thành người lớn , nhỏ vẫn lặng thầm, thầm lặng bên tôi mong manh ,nhẹ nhàng như chiếc bóng …Đời trai trẻ có nhiều những ước mơ , những khát khao và nông nỗi vô tình đôi khi quên đi sự có mặt của nhỏ trong đời ..Rồi đôi lúc nào chợ nhớ …Đôi mắt nhỏ vẫn nhìn tôi , những tia nhìn yêu thương , trìu mến và có một cái gì …hiền lắm , vừa bình yên như mắt mẹ, vừa bao la, thăm thẳm như mắt …của một nàng tiên …buồn. Và cứ như thế nhỏ bước vào cuộc đời tôi thầm lặng , thầm lặng như đọng mãi những vết cắt rất sâu vào trái tim tôi ngàn năm không thể nào lành được .

Rồi một ngày , một ngày định mệnh , cho cả tôi và Em . Cái ngày mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên được .Cái ngày mà Em đã khóc rất nhiều khi đưa tiễn tôi ra chiến trường để bắt cuộc sống gió bụi của một người lính ,một người cầm súng, nước mắt của Em làm đẫm ước trái tim tôi …chiều ấy. Nhìn Em khóc mà tôi ngỡ như trái tim mình vỡ ra, mềm đi, tan biến vì Em, cô bé xuyến chi có đôi mắt xoe tròn của tôi …vì tôi thương Em và lại là 1 từ có lẽ, có lẽ vì tôi đã … yêu Em !

Tôi gạt mọi thứ ra đi vì chí lớn, không quay lưng trở lại. Thềm nắng lá rơi đầy trong buổi chiều mà hoàng hôn miên man vẫn chưa kịp tắt, bóng tôi khuất vào đá núi, khuất trong Em lạc mất nữa tâm hồn…..

“Tình cảm sẽ có những lúc vỡ òa khi trong tâm hồn ta chợt nhận ra nhau. Ai hiểu được sự thơ ngây trong ánh mắt là tiếng lòng tôi xao xuyến mỗi phút giây. Tôi thương em. Tôi nhớ em. Chỉ là vậy thôi sao, tuổi học trò ai yêu chi cánh hoa dại ven đường đến trường, để rồi em nói em là xuyến chi. 20 năm ấy, tôi là trùng dương bên em. Bây giờ phương trời xa tôi đã hiểu sóng biển dữ dội thế nào.

Tôi vẫn yêu … Hoa Xuyến Chi”

(NH – Coconut)

 

Lưu Ly  sưu tầm

About these ads

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 711 other followers

%d bloggers like this: